Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Bây giờ tôi sẽ nói một chút về bản thân mình để bảo đảm với quý vị rằng tôi không chỉ là Quán Thế Âm Bồ Tát. Trong nhiều kiếp khác, tôi cũng toàn là Phật nữ. Như có một lần, tôi là Prajñāpāramitā Devī [Nữ Thần Bát Nhã Ba La Mật Đa]. Đó là một trong những tiền thân của tôi. Danh hiệu này nghĩa là “Nữ Thần của Trí Huệ Viên Mãn”. Vị Nữ Thần này cũng là một Nữ Thần Cao Đẳng, nên giống như một vị Phật nữ. Ở Tây Tạng, thời đó họ gọi Ngài là Phật nữ vì Ngài đầy trí huệ và Ngài tượng trưng cho hiện thân của Bát Nhã Ba La Mật Đa, có nghĩa là Viên Mãn, Trí Huệ cao đẳng nhất. Bát Nhã Ba La Mật Đa là Trí Huệ cao nhất được công nhận và cũng được tìm kiếm bởi tất cả các tín đồ Đại thừa và Mật tông, trí huệ này sẽ dẫn đến quả vị Phật. Nếu một người đã sở hữu nguồn Trí Huệ cao nhất đó, thì người đó đã là một vị Phật.Và có một lần khác mà tôi nhớ. Trong Phật giáo Tây Tạng, có rất nhiều vị Phật nữ. Dĩ nhiên cũng có chư vị Bồ Tát nữ. Ở đây tôi chỉ nói về các vị Phật nữ. Có một lần khác tôi đã tái sinh là Phật Vajrayoginī (Kim Cương Du Già Thánh Nữ). Vị Phật đó là một nhân vật rất quan trọng trong Phật giáo. Nhất là, Ngài được tôn thờ trong Phật giáo Tây Tạng. Trong Mật tông, Ngài được coi là một vị Phật nữ và một ḍākiṇī (Thần nữ). Vì vậy, Vajrayoginī thường được miêu tả với biệt danh sarvabuddhaḍākiṇī, nghĩa là “Tinh hoa của tất cả chư Phật”. Tôi chỉ liệt kê hai lần này thôi. Tôi không thể liệt kê hết quá nhiều lần khác. Nhưng cũng có nhiều vị Phật Nữ khác.Nhưng điểm chính ở đây không phải là liệt kê tất cả những lần tôi xuất hiện dưới hình dáng Phật nữ trên Địa Cầu này và các tinh cầu khác. Quá nhiều không thể nhớ, ngay cả với đầu óc con người hạn chế của tôi. Để nhớ tất cả những kiếp đó, tôi phải thiền vô cùng lâu và viết ra, nếu tôi nhớ quay trở lại. Vì có một số điều linh hồn biết không có nghĩa là đầu óc cũng có thể biết hoặc có thể nhớ khi nó trở về. Khi linh hồn trở về sau khi thiền – ý tôi là vậy.Ví dụ, lịch sử của Phật giáo, lịch sử trong tôn giáo đó sẽ ghi lại rằng người phụ nữ này, người phụ nữ kia là một vị Phật hoặc đã thành Phật. Vì vậy, con người phải tôn kính và sử dụng như một biểu tượng của sự khai ngộ, của trí huệ, của lòng từ bi, của tình thương, để nhắc nhở họ tiếp tục tu hành và tiếp tục tôn thờ các Ngài, để cầu xin các Ngài bảo vệ, để được các Ngài giúp đỡ nâng cao tâm thức của họ. Giống như mọi người tôn thờ Phật Thích Ca Mâu Ni, hay Phật A Di Đà, hay Bồ Tát Quán Thế Âm. Nhưng ở Âu Lạc (Việt Nam), chúng tôi cũng gọi Bồ Tát Quán Thế Âm là một “Phật Nữ Quan Âm” : Phật Bà Quan Âm. Những người theo đạo Phật gọi Ngài là Phật Bà Quan Âm, có nghĩa là “Phật Bà, Quán Thế Âm”. Nên đó là điều quý vị cần nhớ, rằng là người nữ, quý vị cũng có thể thành Phật. Chúng ta có nhiều vị Phật nữ ở những thế hệ khác và kiếp sống khác, và ngày nay chúng ta cũng có các Ngài.Nhưng hầu hết phụ nữ đều e dè, rất ngại ngùng. Họ không muốn nói về điều đó. Rất ngại. Ngay cả tôi cũng rất ngại ngùng. Nên khi Thượng Đế bảo tôi tiết lộ danh tính, tôi đã hỏi lại ba lần. Tôi không thể hỏi quá ba lần vì điều đó có nghĩa là tôi nghi ngờ Lời của Thượng Đế và tôi không được phép làm vậy. Nhưng tôi cũng hơi miễn cưỡng. Nhưng bây giờ tôi quyết tâm tiếp tục công việc của mình. Vì vậy, tôi cần sự hỗ trợ của tất cả các cõi Thiên Đàng. Tôi cần bất kỳ ai có thể biết, con người biết kết nối với tôi để tôi có thể cứu linh hồn họ. Và cũng vì sự sám hối và lối sống đức hạnh của họ, năng lượng của thế giới sẽ trở nên ít giết chóc hơn, rồi chúng ta có thể cứu nhiều người hơn, và chúng ta có thể cứu Địa Cầu này, làm cho nó nguyên vẹn trở lại, làm cho nó vĩ đại hơn bao giờ hết. Đó là lý do tại sao tôi phải chính thức tuyên bố địa vị của tôi là một vị Phật, để tất cả chúng sinh sẽ chấp nhận và biết đến rồi hành động theo đó.Ngay cả Ma Vương cũng đến gặp tôi để tỏ lòng tôn kính. Rất nhiều vị Vua – tôi đã viết nhiều trang, Địa vị và Danh hiệu của Họ. Nhưng lúc đó, tôi không được phép kể cho quý vị nghe tất cả về Họ. Tôi chỉ buột miệng nói ra vài vị, nhưng sau đó tôi được bảo là đừng nói. Những điều của Thiên Đàng không phải lúc nào cũng được phép nói ra trong thế giới loài người, bởi vì con người có thể suy nghĩ tiêu cực về điều đó, và như vậy không có ích gì. Nó cũng có thể làm ảnh hưởng đến sứ mệnh của tôi và sự sẵn lòng của tất cả các vị Vua và chư Thần từ Thiên Đàng để giúp đỡ loài người. Nếu chúng ta luôn nghi ngờ Họ và phỉ báng Họ hoặc không tin tưởng Họ, thì điều đó cũng gây khó khăn cho các vị Vua và chư Thần từ Thiên Đàng trong việc giúp đỡ con người. Điều đó cũng có thể làm Họ nản lòng và khiến Họ cảm thấy không muốn [giúp].Vì vậy, tôi chỉ hy vọng rằng con người sẽ thay đổi. Thay đổi nhiều hơn. Họ đang thay đổi, nhưng quá chậm, quá chậm, và họ không biết cái chết đang đến. Ôi Thượng Đế ơi. Thượng Đế ơi. Quý vị không biết, nhưng một số người thì biết. Một số người có khả năng thấu thị hoặc khả năng thấu thính. Họ có thể nhìn thấy, họ có thể nghe Thiên Đàng nói về điều đó. Họ có thể nhìn thấy viễn cảnh tương lai. Một số người họ cũng nhìn thấy điều gì đó, và một số người trong số họ còn nói ra điều đó trên Internet. Một số, không phải tất cả. Bởi vì một số nhà thấu thị không quan tâm nhiều đến việc nổi tiếng hay nói với con người, bởi vì họ cũng biết rằng khi nói với con người rằng quý vị biết điều này, điều kia từ Thiên Đàng, thì có lẽ quý vị chẳng nhận được gì cả – một công việc vô ơn – mà còn có thể bị đánh bầm dập vì điều đó.Tôi đã thấy một số trường hợp trên Internet. Hoặc ít nhất là bị đánh bầm dập về mặt tinh thần, thần kinh. Họ sẽ khiến quý vị cảm thấy suy yếu thần kinh, tinh thần và đủ thứ. Không phải ai cũng sẽ cảm ơn quý vị. Hầu hết họ sẽ nói rằng quý vị giả tạo, và quý vị chỉ muốn nổi tiếng này nọ. Nhất là nếu quý vị đi ngược lại số đông. Nếu quý vị là số ít so với những người tin vào điều ngược lại với những gì quý vị tin hoặc những gì quý vị nói với họ, hoặc những gì quý vị đã thấy trong linh ảnh của mình, tại vì họ không thấy gì cả. Họ không tin những gì quý vị nói khi họ không thấy. Ngay cả thời của Chúa Giê-su, Ngài đã làm nhiều phép lạ và chữa lành người ta khỏi cái chết, bệnh tật này nọ, mà họ vẫn giết Ngài, đóng đinh Ngài. Hình phạt tàn nhẫn nhất, không phải chết ngay lập tức, mà theo cách đau đớn như thế. Ôi Thượng Đế ơi, không.Trong Kinh Pháp Hoa… để tôi thử nhớ lại một chút. Tôi đã đọc những điều này trong Phật giáo cách đây 50 năm hoặc hơn! Bởi vì hồi tôi còn trẻ, và trước khi tôi đến Hy Mã Lạp Sơn để đạt được giai đoạn khai ngộ cuối cùng trong kiếp này, tôi đã đọc kinh điển nhiều hơn khi còn trẻ, và tôi không thể nhớ nhiều điều từ cách đây hơn 50 năm, trước khi tôi đảm nhận công việc này vì quý vị. Tôi sẽ nói về Kinh Pháp Hoa. Ngay bây giờ, trước khi tôi quên. Đức Phật có mười danh hiệu. Một trong số đó là “Ứng Cúng (A La Hán)”. Ứng Cúng: “xứng đáng được cúng dường”. Nên kể từ khi vợ của Ngài Ma Ha Ca Diếp thành A La Hán, Bà cũng xứng đáng được cúng dường. Tương tự như chư Phật nữ hoặc chư Bồ Tát nữ khác.Đức Phật không bao giờ nói rằng phụ nữ không thể thành Phật. Có lẽ một phụ nữ bình thường, người phụ nữ bình thường không sám hối, không có một Minh Sư chân chính để dạy họ Chánh Pháp và bảo vệ họ, chăm sóc họ cho đến khi họ hoàn toàn khai ngộ, hoặc ít nhất là đưa họ lên Cõi Phật để tiếp tục tu hành cho đến khi họ đạt được quả vị Phật – có thể người phụ nữ bình thường [thì vậy]. Nhưng một vị Phật nữ, Họ không phải là người nữ, họ không phải là người nam. Họ thị hiện ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, tùy sự cần thiết để giúp chúng sinh. Hãy tưởng tượng nếu Đức Phật chấp trước vào hình dáng người nam và nói: “Không, ta phải là người nam mới giữ được địa vị Phật của mình. Ta phải là người nam mới trở thành Phật”. Thì Ngài không phải là Phật nữa! Ngài vẫn có tâm phân biệt giữa hình dáng, hình dáng bên ngoài, như trong Kinh Kim Cang có nói: “Nếu chấp nhất vào hình tướng, hình tướng bên ngoài, ánh sáng bên ngoài, và thậm chí cả âm thanh bên ngoài, chẳng hạn như âm nhạc bên ngoài hoặc chỉ tụng kinh bên ngoài và tất cả những thứ đó, thì quý vị không thể đạt được quả vị Phật”.Nhưng Pháp Môn Quán Âm mà chúng tôi tu, đó là Ánh Sáng (Thiên Đàng) Nội Tại và Âm Thanh (Thiên Đàng) Nội Tại, trực tiếp đến từ Thiên Đàng, từ Cội Nguồn của tất cả mọi Cội Nguồn. Nếu không có điều đó, nếu không có Cội Nguồn Ánh Sáng và Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại) này, chúng ta khó có thể đến được bất cứ nơi nào, ngoại trừ chạy quanh trong vòng luân hồi sinh tử, hết lần này đến lần khác, trong lục đạo luân hồi của sự hiện hữu vật chất – như, trở thành người, trở thành người-thân-động vật và thậm chí có thể trở thành ma quỷ, và nếu may mắn thì có thể trở thành một trong những Thiên Vương hoặc Quỷ Vương, Ma Vương, v.v. Vì vậy, Pháp Môn Quán Âm – Pháp Môn mà không pháp môn, pháp môn dùng tâm truyền tâm nhờ Ân Điển Thượng Đế, nhờ tất cả Lực Lượng của Minh Sư – đó là cách để giải thoát chính mình và thành Phật trong một đời hoặc cuối cùng cũng thành Phật. Ít nhất là được giải thoát trong kiếp này, nếu người tu hành tuân thủ theo lời dạy của Minh Sư, hành thiền và giữ giới luật.Photo Caption: Được Thương Yêu Bảo Vệ, Sẽ Nở Ra Đẹp Đẽ