Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Hãy Biết Hài Lòng Và Phụng Sự Với Tinh Thần Hy Sinh, Phần 4/8

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Vì vậy, Châu Phi không còn lại gì nhiều. Người-thân-voi này nọ hiện là loài quý hiếm ở đó. Đó là lý do tại sao họ phải tổ chức nhiều đoàn thể để bảo vệ những loài có nguy cơ tuyệt chủng này, như quý vị biết rất rõ. Tại sao lại như vậy? Bởi vì mấy loài đó đã bị khai thác và giết hại hoặc bắt cóc để lấy ngà hoặc răng, hoặc sừng, da quý báu của họ, hoặc bất kỳ lý do nào. Có thể vì mục đích y tế hoặc có thể chỉ vì hiếu kỳ, hoặc có thể chỉ vì họ là thịt (người-thân-động vật) hiếm có cho một số ít người giàu mà đã có mọi thứ và muốn có thêm thứ gì đó mà họ chưa biết. Vì vậy, châu Phi không phải là rừng rậm hoang dã như các bộ phim miêu tả. Nhưng người ta vẫn còn ảo tưởng. Rồi, một số người đi đến châu Phi để tham quan, có thể là để tìm người-thân-voi hoặc người-thân-hổ, người-thân-sư tử, người-thân-khỉ, người-thân-ngựa vằn, đại loại vậy. Nhưng không có gì ở đó cả. Thông thường, họ chỉ đi quanh thị trấn. Có đường phố, đường nhựa và xe hơi, xe ngựa, người và mọi thứ, đủ loại trái cây và những thứ thú vị. Tôi nghĩ, thực ra tôi đã mua cái này ở châu Phi. Nhân tiện. Tôi mua mấy cái này ở châu Phi, vài cái trong số này. Quà lưu niệm. Du khách tốt.

Tôi có thấy gì khác ở đây không? Tôi phải niệm thần chú. Nó vẫn chưa xuất hiện. Đừng có khó khăn vậy. Cho tôi thứ gì đó đi. Ừ, ừ, được. Tôi vừa mới kể cho quý vị nghe câu chuyện về... Nãy giờ nói gì ha? Trước đây, chúng ta luôn luôn than phiền là chúng ta không bao giờ có đủ. Và đại loại vậy. Điều đó cũng xảy ra với tôi. Thực ra, ở đây. Họ chăm sóc tôi không tốt lắm. Họ quên. Họ quên. Không phải là họ không muốn, nhưng họ không nghĩ về điều đó. Bởi vì tôi tồn tại ở đây như một bóng ma. Mọi người không sợ Sư Phụ. Mọi người sợ người xuất gia trưởng, hay cảnh sát hoặc đại loại vậy. Sư Phụ rất vô hại, bất lực và nhỏ bé. Và không ai sợ Bà ấy. Bà ấy thậm chí rất im lặng khi xuất hiện ở đây. Tôi đến và đi như chẳng là ai cả, vậy nên họ thậm chí quên chào tôi. Khi tôi đi qua, thì cũng như một bóng ma hay gì đó. Chỉ bay qua và không có gì xảy ra. Nên gần đây tôi phải nhắc họ rằng tôi đang ở đây. “Nè. Tôi cũng đang ở đây”. Nếu không, họ quên tính tôi vào chương trình này và trong vùng lân cận, giống như tôi không có ở đây, điều đó cũng tốt. Đó có nghĩa là họ không nghe mùi “Thiền” của tôi.

Nhưng, đôi khi điều đó thật bất tiện vì dù bề ngoài tôi không quá khác biệt, hoặc từ trường của tôi không “tấn công” mạnh vào họ, nhưng tôi vẫn cần phải làm việc trong sự tồn tại vật chất này. Và để làm việc, tôi cần rất nhiều công cụ. Ví dụ, khi tôi vẽ tranh, hoặc tôi làm một cái gì đó, một tấm bưu thiếp, hoặc tôi làm một cái gì đó cho họ, hoặc những thứ nghệ thuật cho chính mình, hoặc tôi thiết kế trang phục, tôi cần bút chì màu v.v. Nhưng họ không bao giờ đưa cho tôi. Nhưng cuối cùng, sau 10 năm, tôi đã có một số, bao gồm cả một cuốn lịch, mà mình có thể lật một trang mỗi ngày – cuối cùng, sau 10 năm ngày nào cũng hỏi: “Hôm nay là ngày mấy?” Thì họ đã đưa nó cho tôi. Sau mười năm ở Đài Loan (Formosa), tôi đã có một cuốn lịch. Đó là một sự tiến bộ rất lớn. Quý vị có nghĩ vậy không? (Dạ có.) Vì vậy, điều đó nghĩa là Pháp Môn Quán Âm cực kỳ hiệu quả.

Tôi luôn gọi điện thoại và hỏi. Cuối cùng tôi cũng có điện thoại. Trước đây, tôi thậm chí còn không có. Và rồi, tôi hỏi: “Hôm nay là ngày mấy?” Rồi họ nói cho tôi biết. Sau đó tôi lại quên, hỏi nữa: “Vậy là ngày mấy? Quý vị đã nói ngày mấy?” Hoặc, “Hôm nay là thứ mấy trong tuần?” Tại vì đôi khi thậm chí là Chủ Nhật, mà tôi không biết. Tôi quên mất, và cố ngủ nướng một chút, cho đến khi điện thoại reo và có người nói: “Thưa Sư Phụ, 400 người muốn thọ Tâm Ấn”. Tôi nói: “Gì cơ? Tại sao?” Họ nói: “Thưa Sư Phụ, hôm nay là Chủ Nhật. Ngài đã nói họ có thể”. Tôi nói: “Ồ, thật sao? Ồ, đúng rồi. Ồ, đúng rồi”. Rồi, tôi lập tức nhảy ra khỏi trạng thái nhập định, như cách của quý vị, với cái đầu [đi] trước. Với cái đầu nhảy về phía trước trước, và rồi phần còn lại của cơ thể theo sau. Và đó là cách nó hoạt động. Và đôi khi có những sự kiện rất quan trọng, đại loại vậy, mà tôi quên hết. Nên bởi vậy mà tôi cần tất cả những công cụ này, không phải là tôi cần chúng hay bám víu vào chúng hoặc tôi so sánh rằng họ có đủ thứ còn tôi thì không.

Và đôi khi, ví dụ, họ làm công việc nghệ thuật cho tạp chí, trình bày v.v., và họ có rất nhiều bút chì màu và đủ loại thiết bị, lớn và nhỏ, mịn và thô. Giống như một cửa hàng lớn. Còn tôi chỉ có sáu cây bút chì màu. Sáu màu. Và chỉ một loại, không phải tất cả các loại. Quý vị biết, bút màu có đủ loại: dầu, đại loại vậy. Nhưng họ không đưa cho tôi. Tôi không biết tại sao. Họ nghĩ rằng tôi có thể hóa ra mọi thứ vì Sư Phụ “hula hấp” rồi mọi thứ sẽ hiện ra. Tại sao tôi phải làm vậy? Mua một cây tốn có vài xu. Tại sao tôi lại lãng phí năng lượng tâm linh quý báu của mình chỉ để tạo ra một cây bút chì màu khi tôi có thể mua được nhiều bút màu? Ví dụ như thế.

Nhưng đó cũng là vấn đề của tôi. Tôi không bao giờ than phiền. Tôi nên than phiền nhiều hơn. Tôi nên hỏi về nó. Tôi không bao giờ nghĩ tới nó. Họ đưa tôi cái gì, thì tôi dùng cái đó. Đó là lý do đôi khi, tôi có thứ gì đi nữa, nó cũng không có nhiều màu sắc hơn. Nhưng gần đây, tôi than phiền. Tôi nói: “Cái gì? Quý vị coi, tôi là sếp lớn nhất ở đây, mà tôi chẳng có gì trong văn phòng của mình”.

Ngoài ra, tôi thậm chí còn không có văn phòng, thành thật mà nói với quý vị. Văn phòng này vừa mới được làm năm ngoái. Nên, dù sao, mọi thứ đều đến sau 10 năm. Nên, quý vị thấy đó, quý vị phải tiếp tục tu 10 năm, và rồi quý vị sẽ có mọi thứ như tôi. Thành ra đừng than phiền. Thấy không? Tôi phải tu hơn 10 năm, và tôi phải giúp hàng ngàn người tu hành trong suốt 10 năm đó. Và rồi tôi tích được chút công đức đó, và rồi tôi có thể có những cây bút chì nhiều màu, nhiều loại. Quý vị thấy không? Vậy, quý vị mới tu được có 10 ngày, thì đừng than phiền. Và quý vị đâu có giúp ai trở thành người tu hành, chưa. Vậy nên, bất cứ gì quý vị có là: “Quý vị xứng đáng với nó”.

Và bây giờ, tôi còn có một cuốn lịch nữa. Chỉ là, tôi nghĩ, kể từ tuần trước, tôi đã có một cuốn lịch, và tôi rất vui vì có một cuốn lịch như vậy trên thế giới. Tôi thậm chí còn không biết có lịch. Dĩ nhiên, trước đây tôi biết. Trước khi trở thành Minh Sư, tôi thậm chí còn có nhiều hơn những gì tôi có bây giờ. Dĩ nhiên, bây giờ tôi có quần áo. Lần này họ đưa cho tôi thứ đó. Nên quý vị thấy, trang phục tôi thiết kế đẹp hơn nhiều, nhiều màu sắc hơn, vì tôi có thể dùng bút màu để diễn đạt màu sắc tôi muốn, bóng tối màu này nọ.

Trước đây, tôi pha trộn. Đôi khi họ không đưa cho tôi [những cái tôi cần]. Ví dụ, họ chỉ đưa cho tôi bảy màu. Và sau đó khi tôi muốn màu tím, nó chỉ cho ra một loại màu tím. Cho dù tôi trộn màu đỏ và màu xanh với nhau để có được màu tím, nó cũng chỉ cho ra một loại. Nhưng bây giờ tôi có đủ sắc màu tím khác nhau. Tôi có thể diễn đạt tốt hơn. Nên quý vị coi, lần này tôi mặc những màu sắc khác nhau. Quý vị thấy không? Nó có giúp. Đối với những thứ vật chất, thì cần dùng dụng cụ vật chất. Đáng tiếc, xin lỗi, là như vậy đó. Nhưng không ai nghĩ về điều đó, và tôi cũng không nghĩ về điều đó.

Tôi đâu có bao giờ đòi hỏi gì. Tôi có cái gì thì tôi dùng cái đó thôi. Và nếu tôi không có, thì không có. Chỉ là gần đây tôi nhìn thấy họ, họ có rất nhiều thứ. Tôi tình cờ nhìn thấy, và rồi tôi bắt đầu mong muốn. Trên thế giới này cũng giống vậy. Nếu chúng ta không có gì, và những người hàng xóm cũng không có gì, thì chúng ta không bao giờ cảm thấy gì cả. Nhưng ngay khi chúng ta nhìn thấy hàng xóm có thứ gì đó, ồ ... Thì chúng ta nói: “Ồ, sao mình không có?” Rồi chúng ta bắt đầu gây rắc rối cho chính mình, chúng ta bắt đầu mong muốn nhiều thứ. Và rồi chúng ta bắt đầu cố gắng làm việc để kiếm tiền, và ngay cả bán chính mình để có được thứ mà những người hàng xóm có. Nhưng trường hợp này, không phải vậy... Đừng la tôi. Tôi chỉ muốn nó cho những mục đích khác. Nên, bây giờ tôi rất vui khi có nhiều bút màu để dùng, nhờ đó tôi có thể thiết kế nhiều kiểu quần áo khác nhau. Vậy nên, quý vị coi, lần này thì khác. Đẹp hơn về màu sắc và đa dạng hơn về phong cách. Tôi rất vui, tôi cảm thấy rất vui, cùng với những thứ mà họ đưa cho tôi gần đây.

Không phải là họ đưa cho tôi mọi thứ mà họ có. Có nhiều thứ họ giữ lại cho riêng họ mà thỉnh thoảng tôi vô tình nhìn thấy. Nhưng, không sao, tôi hài lòng, bất kể thế nào. Tôi nghĩ mình có vừa đủ rồi, và tôi cũng tự tạo ra cho riêng mình. Và sau đó cùng với những cây bút màu này, họ cũng đưa cho tôi cuốn lịch này, rất tiện lợi. Mỗi ngày tôi bóc một tờ, tôi lật một trang. Quý vị biết đó, cuốn đứng như vầy? Và mình chỉ cần bóc một trang. Và nó cũng tốt cho tôi. Tôi không cần phải tìm sổ tay. Tôi có thể viết ghi chú của mình lên đó. Nó rất tiện lợi, và tôi đã rất vui suốt mấy ngày khi có cuốn lịch này. Nếu tôi có nó cách đây 10 năm, tâm trạng của tôi đã khác. Và cả những cây bút màu nữa.

Và bút sửa lỗi, cái bút màu trắng, quý vị gọi nó là gì? (Dạ bút xóa.) Bút xóa, bút xóa, họ cũng không đưa cho tôi. Mới đây thôi, sau 10 năm, tôi có mọi thứ. Hồi đó, họ chỉ mua cho tôi một lọ, và nhỏ như vầy thôi. Và tôi chạy khắp nơi để làm việc. Khắp nơi đều là văn phòng của tôi. Trước đây, tôi thậm chí không có văn phòng. Họ chỉ mua một lọ như vầy. Vì vậy, mỗi khi tôi muốn sửa gì đó, tôi phải quay lại hai cây số để lấy cái lọ đó. Và tôi có nhiều nơi làm việc khác nhau, mà họ chỉ mua một lọ. Một lọ trên toàn thế giới. Và rất nhỏ, như vầy. Và đôi khi nó bị nghẹt. Rồi tôi cũng bị kẹt luôn. Bởi vì, tôi không làm việc như họ. Nhiều khi tôi làm việc suốt đêm. Quý vị biết đó, đôi lúc khi mình có việc gấp, thì tôi phải làm việc suốt đêm. Tôi không ngủ. Và trong đêm, tôi không thích làm phiền họ, chỉ để yêu cầu một lọ tẩy trắng. Cho nên tôi đành phải sử dụng nước súc miệng hoặc thứ gì đó hoặc tô đen nó thay vì bôi trắng, tôi dùng bất cứ thứ gì. Hoặc tôi dán cái gì lên đó, bất cứ gì tôi có thể dùng, tôi dán lên, và dán keo này nọ.

Vậy nên bây giờ, cuối cùng, tôi có những thứ này và cuốn lịch. Nhưng, vì tôi không quen với một thứ phức tạp như vậy, nên tôi tiếp tục làm phiền họ. Mỗi ngày, ví dụ, tôi thấy hôm nay là ngày 18, và tôi thắc mắc: “Sao lại là ngày 18?” Nên tôi gọi điện thoại hỏi họ: “Hôm nay có phải ngày 18 không?” Bình thường, họ đã “phát ngán” với việc tôi ngày nào cũng hỏi hôm nay là ngày mấy. Và bây giờ họ mua cho tôi một cuốn lịch mà họ vẫn gặp vấn đề. Tôi hỏi họ: “Ngày 18 có đúng không?” Bởi vì mình không bao giờ biết, đôi khi gió thổi... Nên quý vị thấy đó, vấn đề không bao giờ hết. Quý vị không bao giờ có giải pháp cho bất cứ điều gì. Vì vậy, tốt nhất là hãy thiền và quên hết mọi thứ.

Được rồi. Đó là Sư Phụ quý vị và những câu chuyện của Bà ấy. Hãy xem còn điều gì buồn cười khác ở đây không. Đúng vậy, vì nếu muốn tìm bình an, chúng ta phải hy sinh gì đó. Chúng ta phải sống thiếu thứ gì đó, vì trên thế gian này, dù sao chúng ta cũng chẳng bao giờ có đủ. Không cần biết là chúng ta có bao nhiêu. Đúng không? Chúng ta vẫn không có đủ, hoặc có thể chúng ta quên mất. Đôi khi quý vị đến đây, và quý vị than phiền phòng tắm quá xa. Nhưng quý vị không thể nhét phòng tắm vào túi của mình ở bất cứ nơi nào quý vị đến. Đôi khi nó phải “xa”. Vì vậy, quý vị sẽ không bao giờ than phiền cho hết, nói cho quý vị biết. Thành ra quý vị hãy hài lòng với bất cứ gì mình có.

Photo Caption: Vươn Tới Chân, Thiện, Mỹ!

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần (4/8)
1
Giữa Thầy và Trò
2025-02-14
1941 Lượt Xem
2
Giữa Thầy và Trò
2025-02-15
1450 Lượt Xem
3
Giữa Thầy và Trò
2025-02-16
1336 Lượt Xem
4
Giữa Thầy và Trò
2025-02-17
1215 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
Giữa Thầy và Trò
2025-02-17
1215 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2025-02-16
451 Lượt Xem
34:17

Tin Đáng Chú Ý

190 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2025-02-16
190 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Cổ Xưa Về Địa Cầu
2025-02-16
2496 Lượt Xem
Gương Ngời Sáng
2025-02-16
149 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2025-02-16
1335 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android