Dù sao đi nữa, nếu quý vị có một tấm nệm chống ẩm dày, tốt, với bề mặt bạc và quý vị có một túi ngủ tốt, thì quý vị trải túi ngủ lên trên tấm nệm đó và dùng một túi ngủ khác hoặc một cái mền lớn, dày để quấn người mình, thì quý vị sẽ ổn. Ngay cả ở nhiệt độ 10 độ (C), quý vị vẫn ổn.
Nơi tôi sống, nhiệt độ có thể xuống tới 8 hoặc 6 độ (C), và đôi khi có một chút tuyết. Nhưng rất dễ chịu – không có nhiều tuyết, cảm tạ Thượng Đế. Và thậm chí còn có nắng nữa, nên cũng ổn. Cho nên, tôi có đủ điện để làm việc, chỉ để làm việc. Chỉ để làm việc thì có đủ. Với một cục pin, mình có thể dùng được hai ngày, để làm việc cho các chương trình Truyền Hình Vô Thượng Sư. Tôi dùng rất tiết kiệm, và khi không cần hộp IT (công nghệ thông tin), tôi cũng tắt nó đi.
Tôi lên kế hoạch rất kỹ về cách sử dụng điện. Cho đến bây giờ vẫn như vậy. Dĩ nhiên, quý vị có thể mua thêm điện, nếu quý vị có thể mang tất cả vào trong. Quý vị mua những chiếc xe đẩy lớn, thậm chí xe đẩy mở. Không nhất thiết phải là xe đẩy mua sắm; một chiếc xe đẩy mở, và đặt đồ đạc của quý vị vào đó, hành lý, pin, tấm pin mặt trời, và chỉ cần đẩy nó đến nơi quý vị sống – lôi nó vào, kéo nó vào. Nhưng quý vị phải biết nơi nào. Quý vị không thể sống quá xa đường phố. Quý vị phải ở trong phạm vi đi bộ, để không phải mang nó đi quá xa, và quý vị không phải đợi taxi quá lâu trong trời lạnh, ví dụ như vậy. Quý vị phải lên kế hoạch chu đáo. Quý vị phải biết rõ mình sẽ đi đâu, làm gì, để quý vị cũng không bị lạc trong rừng.
Rừng rất nhân từ, rất chào đón trong vòng tay đầy yêu thương, đầy quan tâm, với năng lượng đồng cảm tỏa ra, bao bọc quý vị và gửi đến quý vị mọi lúc. Quý vị cảm thấy khỏe khoắn. Đó cũng là dưỡng khí của rừng, dĩ nhiên rồi. Rừng tốt cho quý vị. Một nam đồng tu của quý vị ở Áo nói rằng em trai của anh ấy đã sống trong rừng năm năm. Tôi chưa từng hỏi anh ấy sống thế nào. Có lẽ một ngày nào đó tôi có thể hỏi. Nhưng hy vọng quý vị đừng có bắt chước lối sống này vì nó không hợp với tất cả mọi người. Tôi cũng không biết nhiều về cách sống trong rừng. Tôi chỉ may mắn vì biết về tấm pin mặt trời và có thể đi taxi, xe buýt và tàu hỏa. Nhưng đó không phải là đời sống lý tưởng cho tất cả mọi người. Xin đừng tưởng tượng rằng sống như vậy là tốt và thoải mái lắm. Không đâu. Quý vị cần phải kiên quyết và phải quen với nó. Tinh thần của quý vị cũng phải mạnh mẽ và cả trong tu hành nữa, thì thậm chí còn tốt hơn.
Tôi sống theo trực giác. Tôi không biết nhiều về rừng. Nhưng nơi đây sống được. Nó tốt. Tôi thực sự hạnh phúc. Chỉ là tôi làm việc quá sức, thế thôi. Thành ra đôi khi tôi nghĩ tới quý vị. Quý vị làm việc quá sức, và vì quý vị theo tôi, quý vị ủng hộ sứ mệnh của tôi, lý tưởng, lý tưởng cao thượng đó, và quý vị hy sinh bản thân, nên tôi cảm thấy rất có lỗi, xót xa và thông cảm cho quý vị, mặc dù dĩ nhiên tôi cũng biết ơn nữa. Thành ra đôi khi tôi thoáng nghĩ đến việc dừng Truyền Hình Vô Thượng Sư. Nhưng tôi không thể làm vậy, ít nhất là chưa. Và tôi hy vọng quý vị vẫn sẽ tiếp tục với tôi. Bởi vì ít nhất chúng ta vẫn có tiện nghi căn bản, ngay cả trong hoàn cảnh này của tôi. Chỉ là, nghiệp thế gian đôi khi khiến tôi không được khỏe. Nhưng có thể chịu được, có thể làm được.
Nhân tiện, bất cứ điều gì tôi nhớ về rừng, tôi phải nói với quý vị trước khi tôi quên. Nếu sống một mình trong rừng, quý vị không thể đưa bất kỳ ai đến đó. Người lạ, ngay cả (tài xế) taxi, họ đáng tin cậy, nhưng quý vị không bao giờ biết. Quý vị không bao giờ biết. Thế giới này có thể làm ô nhiễm bất kỳ ai và khiến một người tốt trở nên điên khùng, trở nên kém tốt hoặc trở nên xấu. Vì vậy, nếu sống một mình, quý vị không thể để (tài xế) taxi đến nơi mình ở. Quý vị phải chọn địa chỉ gần đó trong phạm vi đi bộ – dĩ nhiên, không quá xa – và chuẩn bị xe đẩy. Và quý vị đi taxi ra, quý vị đi taxi vào, chỉ đến đó thôi. Và để tất cả đồ của quý vị trong xe đẩy. Để chiếc taxi đi khỏi trước, khuất tầm nhìn của quý vị, và quý vị khuất tầm nhìn của họ, trước khi quý vị bắt đầu đi về hướng của mình. Đảm bảo không có ai theo dõi quý vị. Nếu có người theo dõi, quý vị hãy dừng lại ở đâu đó – nghỉ ngơi hoặc trốn trong bụi rậm hoặc nơi nào đó cho đến khi họ rời đi để không ai biết quý vị sống ở đâu nếu quý vị sống một mình.
Quý vị cũng có thể dùng cọc để đóng xuống đất. Chẳng hạn như với mấy cọc sắt hoặc cọc nhựa, hãy đóng chúng xuống đất ở bốn phía. Tôi vừa mới mua hàng rào sắt và đặt bốn cái cọc ở bốn phía. Ý tôi là bên ngoài lều, cách xa lều một chút. Giống như, để cách lều khoảng 30, 50 cm ở bốn phía và quấn quanh lều và quấn lên trên các cọc để mình có một hàng rào xung quanh. Quấn nó lại và buộc chặt, để ít nhất mình có thể tránh một số người-thân-động-vật chạy vào lều hoặc cắn lều. Mua hàng rào sắt hoặc hàng rào nhựa – một số cũng rất chắc chắn. Chỉ cần quấn nó quanh cọc, buộc chặt. Cọc phải được chôn chặt dưới đất, rất sâu. Chúng có những đầu nhọn, sắc ở một đầu cọc, và quý vị dùng búa hoặc một cục đá lớn để đóng chúng xuống.
Và rồi quý vị cũng phải đóng thêm một số cọc ở giữa bốn cọc gỗ này để cố định, kết nối với nhau. Bởi vì nếu chỉ có bốn cọc đứng thì nó có thể không đủ chắc chắn. Quý vị phải đặt thêm bốn thanh ngang khác để giữ bốn cọc này lại với nhau. Đặt nó ở phía dưới cùng của bốn cọc và cũng làm thanh ngang khác ở trên cùng của bốn cọc. Và phần giữa để trống; quý vị có thể ra vào, nhưng quý vị làm một cánh cửa với cái hàng rào này, kết nối với cùng hàng rào.
Và chỉ cần làm một cánh cửa đơn giản bằng cách gắn đầu hàng rào đó vào một cọc, một cọc nhỏ, đủ để quý vị buộc nó, móc nó và khóa nó bằng một sợi xích. Như vậy, ngay cả khi có người đến vì lý do nào đó, quý vị vẫn có đủ thời gian để gọi cảnh sát. Nhưng giờ không cần như vậy nữa. Ngày nay, nơi đâu cũng an toàn mà.
Tôi sẽ không cho quý vị thấy tôi đã làm gì hay là đã làm như thế nào vì mỗi lần cho quý vị thấy điều gì đó, thì tôi không thể ở đó nữa. Lần trước, tôi đã cho quý vị thấy căn phòng nhỏ của tôi, rồi sau đó tôi phải rời đi. Bất kỳ tôi nói với quý vị tôi ăn thứ gì hay gì đó, là tôi sẽ không còn muốn ăn thứ đó nữa, hoặc tôi không thể mua được nữa. Vì vậy, tôi sống cuộc đời tôi, quý vị sống cuộc đời quý vị. Tôi hỗ trợ quý vị, giúp quý vị, cứu quý vị, khai sáng quý vị, nhưng tôi không thể cứ mất đồ của mình.
Vấn đề không phải là về đồ vật, mà là về sự an toàn của tôi liên quan đến nó. Tôi cần phải chăm sóc sự an toàn, an ninh của mình, để tôi có thể tiếp tục làm việc cho quý vị, cho thế giới. Tôi cũng có những công việc khác phải làm trên các tinh cầu khác. Tôi quá bận rộn, và tôi phải giữ gìn sức khỏe. Nghiệp của chúng sinh, nhất là con người, thực sự có thể đè bẹp mình, thực sự đôi khi có thể kéo mình xuống một mức độ nào đó. Tôi đã học được điều này mấy chục năm nay. Tôi thậm chí không nên đi ra ngoài bằng taxi hay những điều tương tự, nhưng tôi phải đi. Đôi khi tôi phải đi. Cho nên nó phải như vậy.
Photo Caption: Bảo Vệ Và Góp Phần Mang Lại Một Thế Giới Vui Tươi Xinh Đẹp