Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Những Người Thuần Chay Đạo Đức Sẽ Được Lực Lượng Thượng Đế Bảo Vệ, Phần 1/5

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Quý vị hỏi tôi khỏe không, thế mà tôi lại muốn nói với quý vị đủ thứ. Ở một mình không được thuận tiện lắm, nhất là với quá nhiều công việc. Nhưng tôi thấy hài lòng về mình. Đôi khi cảm thấy tự hào là tôi có thể khắc phục nhiều khó khăn, nhờ có Thượng Đế giúp đỡ. Và hơn nữa khi tôi ở trong một tình cảnh khó khăn, tôi có thể phát triển chỉ số IQ khác để đối phó với nó. Tôi cũng có thêm tài năng mới, chẳng hạn.

(Kính chào Sư Phụ!) Chào, chào. Tôi quên số của quý vị. Quý vị tiếp tục đổi số hoài. Tôi cứ gọi nhầm số, quên là số nào. Quá nhiều thứ. Quá nhiều số, quá nhiều việc để làm.

Này, quý vị khỏe không? (Chúng con ổn, thưa Sư Phụ. Chúng con khỏe, thưa Sư Phụ.) (Sư Phụ khỏe không ạ?) Ồ, tôi không thích... Tôi không thích đời mình. Ngoài ra, tôi thích hệ thống Truyền Hình Vô Thượng Sư L.A. trước đây hơn, bởi vì lúc đó tôi không có dụng cụ nào để kiểm tra – không nhiều lắm, hầu hết chỉ là những văn bản. Và tôi không liên lạc với ai hết, nên không có dịp làm mất lòng bất cứ ai trong quý vị. (Ồ.) Dù sao thì mối quan hệ lúc đó cũng tốt hơn.

Không, không sao. Chỉ là có quá nhiều công việc với Truyền Hình Vô Thượng Sư, với việc kinh doanh, với người thường trú và không thường trú, với ngã chấp, cạnh tranh, và với bất cứ gì. Đôi khi tôi chỉ cảm thấy hơi mệt. (Dạ đúng. Dạ hiểu.) Buồn bực. Mà quý vị có khỏe không? Hả, mấy chàng điển trai. (Chúng con khỏe, thưa Sư Phụ. Xin cảm ơn Sư Phụ.) Quý vị lại đổi chỗ ở và bây giờ cảm thấy tốt hơn không? Bây giờ đã ổn định chưa? (Dạ rồi, thưa Sư Phụ.) Thật hả? (Dạ, thật ạ.) Vậy thì quý vị vẫn còn điển trai.

Hôm trước tôi cảm thấy quý vị thật dễ thương, dễ thương. Chỉ lần đó thôi. Kiểu như, nếu tôi ở gần đó, tôi có thể ôm từng người quý vị. Tôi cảm thấy vậy, ngày hôm đó. (Ồ. Thích quá.) Có gì đặc biệt không? Vài ngày trước? (Dạ không, thưa Sư Phụ.) Có lẽ sau khi quý vị đổi chỗ ở hoặc có gì không? (Dạ, chúng con rất vui khi đến đây.) À, vậy được. Tốt. Thế thôi hả? (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nếu quý vị vui, tại sao tôi lại muốn ôm quý vị? Có sự kết nối gì không? Tôi chỉ cảm thấy như thế nhưng sẽ không làm vậy.

Cho dù ở gần [quý vị], tôi nghĩ tốt hơn hết là tôi nên giữ khoảng cách lành mạnh. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Nếu tôi ôm quý vị, thì có lẽ quý vị muốn được ôm hết lần này đến lần khác, và tôi không có thời gian cho mấy thứ đó. (Dạ hiểu. Dạ, thưa Sư Phụ.) Chúng ta bên nhau trong linh hồn – không cần phải là thân thể vật chất. (Vâng, thưa Sư Phụ. Dạ, đúng vậy.)

Và khi tôi nói quý vị điển trai, tôi không chỉ nhìn vào ngoại hình… Tôi quên quý vị trông như thế nào rồi, đã lâu tôi chưa gặp quý vị. Ý nói, vì bên trong quý vị tốt, nên bên ngoài người ta sẽ nghĩ quý vị điển trai. (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ. Dạ, thưa Sư Phụ.) Dù sao, tôi cũng không nghĩ quý vị xấu trai. Phải không? Không, quý vị không xấu. Quý vị điển trai. Trong lòng tôi, quý vị điển trai. Bởi vì càng vô ngã, quý vị càng cảm thấy mãn nguyện trong lòng. Càng muốn giúp đỡ thế giới, giúp đỡ tha nhân, bằng mọi cách có thể, thì quý vị càng điển trai hơn. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Tất nhiên điều này trừu tượng và tâm linh. Tôi thích vậy, khi quý vị đẹp, bởi vì bên trong quý vị tốt, nên quý vị tỏa ra loại từ trường rất lôi cuốn này. (Dạ, thưa Sư Phụ. Dạ hiểu.) Vì vậy, đừng chấp thuận nếu có cô gái nào đến nói, “Ồ, em muốn ở bên anh.” Đừng rơi vào bẫy của họ. Các cô chỉ bị thu hút vì quý vị có từ trường tốt, cái gọi là từ trường “điển trai.” (Dạ đúng vậy, thưa Sư Phụ.)

Và khi tôi nói quý vị điển trai, đừng có ảo tưởng [nghĩ] rằng tôi yêu quý vị, hoặc gì đó như thế. Không hề. (Dạ, thưa Sư Phụ. Chúng con không nghĩ vậy ạ.) Bởi vì nếu cảm thấy như vậy, thì quý vị sẽ trở thành chiếm hữu. Tôi không biết. Đàn ông đôi khi thật buồn cười.

Hy vọng quý vị không phải như vậy, nhưng một số đàn ông rất buồn cười. Một phụ nữ dù chỉ nhìn anh ta thôi, mà anh đã nghĩ là cô ấy thích mình rồi. Tôi đã thấy rất nhiều trường hợp. Thật buồn cười. (Dạ.) Tôi không nghĩ quý vị có thể tự hào về mình vì cảm thấy là mình điển trai, về ngoại hình. Có không? (Dạ không, thưa Sư Phụ.) Quý vị không cảm thấy tự hào về ngoại hình của mình. Phải không? (Dạ, thưa Sư Phụ. Không ạ.) Tôi hy vọng là không. Quý vị không cảm thấy thì tốt.

Cho dù mặt mũi quý vị điển trai, nhưng cái đẹp không ở bên ngoài. Trước đây có một câu chuyện. Một người đàn ông có hai cô vợ, lâu, lâu lắm rồi, ở Trung Quốc, khi họ vẫn còn cho phép điều đó. Ông có hai cô vợ. Một người xấu và một người đẹp. Nhưng ông thương người xấu hơn là người đẹp. (Ồ. Dạ đúng.) Phải. Bởi vì cô vợ đẹp nghĩ cô ta đẹp. Biết rằng mình xinh đẹp. Còn cô vợ xấu thì khiêm tốn hơn. (Dạ, thưa Sư Phụ. Dạ hiểu.) Như là, ít phô trương hơn, ít lấn áp hơn, ít kiêu ngạo hơn. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Ở Âu Lạc (Việt Nam) chúng tôi nói, “Cái nết đánh chết cái đẹp.” Nghĩa là, cá tính, hành vi, bản chất thật của quý vị sẽ đánh bại vẻ đẹp, vẻ đẹp bên ngoài. Quý vị hiểu điều đó, phải không? (Dạ. Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Có nghĩa là nhân cách tốt của quý vị sẽ đánh bại bất cứ vẻ đẹp bên ngoài nào. Nên, câu chuyện tôi vừa kể cho quý vị chỉ để chứng minh điều đó. (Dạ.)

Đôi khi, mình có thể thấy người ta xinh đẹp hay điển trai, nhưng họ không dễ thương vậy đâu. (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ. Dạ hiểu.) Không đáng yêu. Không thân thiện. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Cho nên điều đó tùy vào bên trong quý vị cảm thấy như thế nào. Thì bên ngoài mọi người phản ứng với quý vị như thế đó. Nếu có ít ngã chấp hơn, thì quý vị xinh đẹp hơn, điển trai hơn. Đó là mẹo.

Ngay bây giờ tôi không nghĩ là quý vị có nhiều ngã chấp, với cái cách mà tôi cắt tỉa quý vị. Quý vị nên cảm ơn tôi. (Dạ, thưa Sư Phụ. Xin cảm ơn Sư Phụ.) Hơn nữa, gần đây, chúng ta phải làm việc rất chặt chẽ vì không có ai khác ở gần quý vị. Và cũng không có ai ở gần tôi cả. Đó là vấn đề. Vì vậy, tôi phải thật sự cắt tỉa quý vị rất nhiều. Tôi xin lỗi nếu có làm tổn thương quý vị trong bất cứ cách nào. Ý nói ngã chấp của quý vị. Tôi xin lỗi. (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ. Dạ cảm ơn Sư Phụ.)

Nhưng điều đó tốt cho quý vị. Cách tôi cắt tỉa quý vị, ngay cả địa ngục cũng tránh xa. Địa ngục tránh xa quý vị vì ác quỷ sợ bị liên lụy, hoặc bị vấn đề song phương. (Dạ.) Nếu chúng ở gần quý vị, chúng có thể gặp vấn đề song phương. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Vậy nghĩa là địa ngục sẽ tha quý vị. Chúng quá sợ hãi. Có lẽ quý vị không sợ bởi vì quý vị biết dù sao tôi cũng sẽ không hại quý vị. Tôi chỉ cắt tỉa ngã chấp của quý vị thôi. Quý vị nên cảm ơn tôi. (Dạ. Xin cảm ơn Sư Phụ.) Ngay cả ác quỷ cũng sợ điều đó. Nhưng mà quý vị đâu có thấy ác quỷ nào quanh quý vị ha? Có không? (Chúng con không thấy. Chúng con không thấy họ, thưa Sư Phụ.)

Quý vị hỏi tôi khỏe không, thế mà tôi lại muốn nói với quý vị đủ thứ. Ở một mình không được thuận tiện lắm, nhất là với quá nhiều công việc. Nhưng tôi thấy hài lòng về mình. Đôi khi cảm thấy tự hào là tôi có thể khắc phục nhiều khó khăn, nhờ có Thượng Đế giúp đỡ. Và hơn nữa khi tôi ở trong một tình cảnh khó khăn, tôi có thể phát triển chỉ số IQ khác để đối phó với nó. Tôi cũng có thêm tài năng mới, chẳng hạn.

(Chà. Đó là gì, thưa Sư Phụ? Xin kể chúng con biết.) Ví dụ, tôi không phải rửa chén bát mỗi ngày. Tôi ghét rửa chén bát. (Ồ.) Tôi để tất cả chén bát vào cái xô hay gì đó tương tự, đậy nắp lại, rồi khi nào xô đầy chén bát thì tôi rửa. Rửa một lần, như mỗi ba ngày. Bởi vì nếu sống một mình, thì tôi không có nhiều chén bát để rửa. Tại sao phải rửa mỗi ngày? Để làm gì? (Dạ, đúng.) Tiết kiệm thời gian. Tôi luôn luôn nghĩ tới làm sao để tiết kiệm thời gian, làm sao để có hiệu quả hơn, làm sao để vui vẻ hơn trong hoàn cảnh bất lợi và khó khăn của mình. (À.)

Như là, chẳng hạn, tôi dùng đại miếng gỗ nào đó để làm thành cái bàn. (Ồ.) Ờ, tôi có thể đặt một vài cái xô bên dưới miếng gỗ, và nó trở thành cái bàn, khi tôi không có cái bàn nào. (Ồ, dạ phải.) Và dĩ nhiên, bàn không cao. Vậy, tôi có thể dùng cái xô thấp hơn để ngồi, như ghế đẩu. Và ở nơi khác, tôi dùng hai cái hộp mà có sẵn ở đó rồi, chỗ nào đó. (Dạ. Hay quá.) Và đặt cái khăn lên đó, hoặc thứ gì đó, (Dạ đúng.) cho mềm, và rồi tôi có thể làm việc thoải mái. (Hay quá. Dạ, thưa Sư Phụ.)

Quý vị không thấy tự hào về tôi sao? (Dạ có, thưa Sư Phụ. Giỏi lắm ạ. Rất khéo léo. Rất sáng tạo.) Tôi là thiên tài mà, ha? (Dạ phải, Sư Phụ. Minh Sư siêu đẳng. Dạ.) Tôi có thể sáng chế ra cái bàn và chỗ ngồi. (Tuyệt vời.) Dùng hộp dụng cụ làm ghế đẩu. (Ồ.) Một cái bàn bằng miếng gỗ và cái xô. Quý vị có thể làm bất cứ thứ gì nếu có một miếng gỗ cũ, và đem đi rửa sạch. Và nếu không có xô, quý vị có thể hỏi mua một cái.

Ngày nay, quý vị còn được giao tận nơi bất cứ thứ gì quý vị cần. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Chỉ cần mở cửa, để tiền ở đó, và rồi mang đồ của mình vào nhà. Quý vị có thể hỏi trước giá bao nhiêu rồi sau đó để tiền bên ngoài. Và rồi, họ sẽ đặt món hàng ở đó cho quý vị, hoặc bất cứ thứ gì quý vị muốn. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Rất đơn giản. Quý vị chỉ cần giấu tiền dưới một cái gì đó, để chỉ có họ mới biết thôi. Họ đi lấy tiền, còn quý vị lấy đồ của mình.

Tôi thì không cần đặt mua cái bàn hay gì cả. Quá nhiều rắc rối. Dù sao tôi không biết liệu tôi có thể ở nơi nào đó lâu dài hay không, do sự nguy hiểm nào đó hoặc sự bảo vệ an ninh nào đó. Bởi vì tôi không có vệ sĩ nào. (Dạ hiểu.) Vậy, nếu quý vị ở chung với nhau, thì dễ. Không ai thật sự làm phiền quý vị gì mấy. Quý vị cần gì thì có thể mua. Đừng nghe tôi nói rồi đi mua xô và tới bãi rác để lục tìm mấy miếng gỗ mà người ta vứt bỏ. Không cần. Quý vị mua những gì quý vị cần. Chúng ta có đủ tiền cho mấy thứ đó. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Tôi không phải là tỷ phú như tôi nghĩ. Tôi tưởng mình là tỷ phú. Không. Nhưng tất cả tiền đều nằm trong công việc và do nhiều người khác nhau quản lý, không phải do tôi quản lý. Tôi có thể có chút ít nếu tôi cần. Nhưng tôi cần rất ít.

Xem thêm
Video Mới Nhất
33:17

Tin Đáng Chú Ý

187 Lượt Xem
2024-11-16
187 Lượt Xem
2024-11-16
530 Lượt Xem
31:35

Tin Đáng Chú Ý

214 Lượt Xem
2024-11-15
214 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android