Excerpt from a heartline from Ngọc Hạnh in Âu Lạc (Vietnam): Kính gửi Sư Phụ Thanh Hải Vô Thượng Sư, Con xin ngàn lần đội ơn Sư Phụ đã nhận con làm đệ tử. Con đã theo Trần Tâm tám năm và muốn chia sẻ một số thông tin để cảnh tỉnh những ai đang theo hoặc ủng hộ hắn. Con thường đến thiền đường của Trần Tâm làm công quả và nhận thấy hắn bề ngoài rất đạo mạo, giống như một vị thầy tốt. Tuy nhiên, một ngày nọ, con nghe một đệ tử thân cận của Trần Tâm kể rằng Trần Tâm đã xâm hại tình dục đệ tử. Ban đầu, con bán tín bán nghi vì tôn sùng hắn như Phật Sống. Con buồn khóc suốt cả tuần vì chuyện này quá sốc. Con đã cầu nguyện Ơn Trên cho con biết sự thật. Và sau đó con gặp một người quản lý thiền đường ở Lào của Trần Tâm và một người từng xuất gia thân cận của hắn, cả hai đều xác nhận thông tin này là chính xác. Và người xuất gia này cũng là nạn nhân. Trần Tâm xâm hại tình dục cả nam lẫn nữ đệ tử, nhưng chủ yếu là nam. Thậm chí, hắn từng xâm hại tình dục một bé trai tuổi teen ở Mỹ và lừa mẹ bé rằng bé bị nghiệp chướng, cần gửi ở thiền đường của hắn. Mẹ bé đã kiện hắn, sau đó không hiểu sao mọi chuyện lắng xuống. Con biết có hơn 50 nạn nhân bị hắn xâm hại tình dục.
Tôi rất vui mừng và biết ơn Thượng Đế vì một số trẻ em và người lớn được cứu cả về thân thể vật chất lẫn linh hồn.Có một điều nữa mà quý vị hỏi tôi, về HB. Tôi thực sự không muốn nói tới tên của gã này. Nó khiến tôi thực sự buồn nôn. Hắn dường như là một người điên, hoặc chỉ là, bị đầu độc bởi sự tà ác đến mức hắn chỉ nói những điều không logic, lúc nào cũng chỉ nói dối, nói dối, nói dối về tôi để hại tôi. Và bất kỳ điều gì khác mà hắn nghĩ có thể dụ được mọi người vào bẫy của hắn! Thực ra, lòng tôi quá mềm yếu. Có 16 người đi theo hắn cầu nguyện cho hắn. Khi họ biết rằng hắn sẽ chết vào ngày 15 tháng 10, họ đã cầu nguyện cho hắn. Nhưng không thành công, và hắn đã bị kéo xuống địa ngục, xuống địa ngục vô gián, địa ngục không ngừng nghỉ này. Một khi đã vào đó, hắn sẽ không bao giờ có thể thoát ra được nữa!Rồi lòng tôi không thể chịu nổi, nên tôi đã can thiệp với Thiên Đàng để xin tha cho hắn, để hắn được sống. Tôi được cho biết rằng hắn sẽ gây phiền phức, xen vào công việc của tôi nếu [hắn] còn sống! Thiên Đàng không muốn, nhưng [chúng tôi] thảo luận rất nhiều, và tôi đã phải trao đổi một số điểm công đức tâm linh của tôi cho hắn. Thiên Đàng vẫn không nhượng bộ. Cuối cùng, bây giờ Họ tạm hoãn xử trí hắn, để tỏ lòng tôn trọng tôi.Vì vậy, từ giờ trở đi, tôi không muốn nói về kẻ đó, tên HB này nữa. Bởi vì chỉ cần nhắc đến tên hắn là tôi cảm thấy buồn nôn. Nhắc đến tên Trần Tâm cũng khiến tôi thấy buồn nôn, và đôi khi cũng thật muốn nôn. Vì vậy, từ giờ trở đi, trừ khi thực sự cần thiết, tôi không muốn nhắc đến tên của những kẻ này và những kẻ được gọi là nhà sư mà cũng nói dối.Ngay cả một số nhà sư mà tôi từng tin tưởng trước đây cũng nói dối về cuộc đời tôi, và đủ thứ, cái gọi là chuyện riêng tư, mà tôi không biết tại sao họ lại nói những điều như vậy. Chẳng biết từ đâu, một số người thậm chí còn viết trên báo rằng tôi có một đứa con người Mỹ. Tôi đâu có một đứa con người Mỹ bao giờ. Ôi, Trời ơi! Tin đồn này, tin đồn kia, và bọn họ làm cho nó chính thức và gièm pha, cản trở nhiều người tới để tìm giải thoát. Vì tin chư Phật, Thượng Đế, Chúa Giê-su, thành ra người ta mới đến với những linh mục này, với những tăng ni này, và bọn họ nói những điều vớ vẩn về tôi, nói dối mọi thứ về tôi. Vì vậy, bọn họ đã cản trở người khác đến tu học Pháp môn Quán Âm.Pháp môn này thực sự không phải là pháp môn. Tôi đã nói với quý vị rồi; đó là tâm truyền tâm. Cho nên trong lúc Tâm Ấn, chúng tôi không nói. Chúng tôi chỉ hướng dẫn họ cách ngồi và này nọ, như là cách để thiền. Truyền Tâm Ấn là tâm truyền tâm, và tất cả đều từ sự Cho Phép, sự Gia trì và Lực Lượng của Thượng Đế Toàn Năng. Vì vậy bất kỳ ai giả mạo đều không thể có được. Chúng chỉ nói cùng phương pháp bằng lời nói vì chúng đã học được từ buổi Tâm Ấn, nhưng chúng không có lực lượng thật để cho quý vị sự giải thoát! Nhưng sau đó chúng chẳng có gì hết – tất cả đều là đen tối và chết chóc, héo úa và chết dần mòn, hoặc thậm chí quấy rối tình dục trẻ em. Bây giờ quý vị biết rồi.Quý vị biết đó, có những lá thư được viết cho tôi, viết cho mục Tâm Tình Khán Giả. Và tôi, cùng với quý vị, cũng mới đọc lần đầu. Tôi thậm chí còn không biết ai đã viết. Tất nhiên, tôi không biết địa chỉ của họ, email của họ, không gì cả. Tôi còn không biết cách gửi email. Quý vị biết điều đó. Bây giờ tôi có một điện thoại mới. Tôi còn không biết cả cách nhắn tin. Tôi thực sự không cần biết. Tôi chỉ nói chuyện, hoặc tôi sử dụng máy tính để liên lạc với bất kỳ ai tôi phải làm việc cùng. Nhưng điều này cũng thông qua người khác, bởi vì tôi không biết cách xử lý tất cả các kỹ thuật máy tính. Như là, tôi gửi cho ai đó, và người khác gửi đi. Vì vậy, không có gì bí mật trong cuộc sống của tôi.Ít nhất ba, bốn người biết về những gì tôi viết, những gì tôi làm. Tất nhiên, họ không sống cạnh tôi. Họ không sống ở nơi của tôi. Họ có nơi ở riêng của họ… Tôi cho họ những nơi, ngôi nhà, đạo tràng mà tôi đã mua trước đó cho những người làm việc. Cho dù tôi đến đó, tôi chỉ sống trong một hang động – cái gọi là “nhà” của tôi. Tôi sống trong hang động cạnh nhà, ở góc vườn. Và thậm chí như ở SMC (Trung tâm Saint Martin), tôi sống trong một căn nhà kho nhỏ phía sau cả khu đạo tràng. Quý vị đã thấy, quý vị biết điều đó. Vì vậy, không có gì là của tôi, không có gì là bí mật, không có gì cả. Vì vậy, nếu bất kỳ ai đến với quý vị, ngay cả anh chị em đồng tu đáng tin cậy của quý vị, quý vị phải biết rằng đây là một người giả mạo.Hoặc là người đó quá ngu ngốc, quá ngây thơ, quá khờ nên mới tin vào những nhóm khác như bộ hạ của Trần Tâm, và vô tình làm việc cho chúng, hoặc cái người gọi là đồng tu này, người gọi là anh chị em của quý vị, họ không thành tâm. Họ chỉ vào tu để cướp tiền từ những người được gọi là đệ tử của tôi. [Đệ tử của tôi] có tiền, vì tôi không bao giờ lấy bất kỳ khoản tiền nào từ họ. Tôi không bao giờ đòi hỏi. Tôi không bao giờ nói rằng tôi cần tiền. Tôi cần tiền để làm gì? Tôi có khả năng tự kiếm tiền mà. Và những gì chúng tôi dành dụm được, chúng tôi sẽ tặng cho người nghèo, cho người thiếu thốn trên khắp thế giới, hoặc cho những người xứng đáng để giúp họ điều hành tổ chức từ thiện, nơi trú ẩn hoặc mua thức ăn cho những người đói, những người-thân-động vật đói. Tôi không giữ bất cứ gì để sử dụng cho mục đích cá nhân. Tôi cần bất cứ gì để làm chi? Mình đâu cần nhiều thứ để sống, một vài bộ quần áo và thức ăn đơn giản là được rồi.Photo Caption: Nụ Cười Rạng Rỡ Chào Đón Bạn Về NhàChuẩn Bị Cho Những Ngày Khó Khăn, Ăn Thuần Chay, Gìn Giữ Hòa Bình, Cầu Nguyện Và Thiền Định, Phần 5/12
2024-11-16
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Pháp môn Quán Âm được dạy cho các đệ tử là không được tiết lộ, vì đó là của riêng quý vị, con đường riêng của quý vị. Và nó đến với họ từ Thiên Đàng. Vì vậy, họ không nên cứ ra ngoài khoe khoang về thể nghiệm của họ này nọ. […] Và họ phải phát nguyện trung thực, giữ Ngũ giới. Vì vậy, họ không nên cứ đi ra ngoài khoe khoang về mọi thứ như vậy. Họ có thể giới thiệu, như: “Có một Pháp Môn Quán Âm như vậy mang lại cho quý vị tức khắc khai ngộ và giải thoát vĩnh viễn trong một kiếp”. Điều đó, họ có thể nói. Nhưng sự thành tựu tâm linh của riêng họ, họ không nên nói ra. Hầu hết, họ không nên. Họ không nói.Nếu họ nói mà không có cái ngã, chỉ biết ơn, thì không sao. Chỉ là, khó để nói mà không có cái ngã. Hơn nữa, nếu người khác nghe nói rằng quý vị đã đạt được đẳng cấp Thiên Đàng này nọ, thì họ sẽ nghi ngờ quý vị. Họ sẽ nhìn quý vị, và có thể họ sẽ nghĩ rằng đầu óc quý vị không ổn. Bởi vì họ không có thể nghiệm đó. Họ ngồi cạnh quý vị, nhưng họ không thấy bất cứ gì mà quý vị thấy. Họ không thấy Ánh Sáng (bên trong) từ Thiên Đàng, họ không thấy Chúa Giê-su, họ không thấy Đức Phật như kiểu quý vị nói quý vị đang thấy. Vì vậy, quý vị có thể mất bạn, hoặc mất việc kinh doanh, mất việc làm. Vì vậy, quý vị giữ nó cho riêng mình, thế thôi. Có rất nhiều lý do tại sao họ nên giữ kín thể nghiệm riêng tư, cá nhân của họ về Thiên Đàng. Từ thời xa xưa đã như vậy.Nhưng một số người đi vào lạm dụng lòng tốt và lòng từ bi của tôi và đánh cắp Pháp môn, đánh cắp thậm chí từng lời dạy của tôi. Gần đây, tôi phát hiện rằng mỗi lần tôi nói điều gì đó mới với đệ tử, nó đều được đưa lên trang mạng của Trần Tâm với giọng nói và tên của hắn, để hắn nổi tiếng và trục lợi! Và mọi người thậm chí còn đăng nhập và đăng ký [để xem]! Rất nhiều người. Họ tin vào hắn. Họ nghĩ: “Trời ơi, làm sao một người có thể nói năng đầy trí huệ như thế? Vậy hẳn là thánh nhân rồi”. Không! Hắn ta gian lận. Hắn đã lấy cắp mọi thứ từ tôi, kể cả cách tôi chơi với người-thân-vẹt! Hắn cũng mua những người-thân-vẹt và chơi với họ, y như vậy. Và mặc những bộ đồ tương tự như tôi mặc. Nhưng hắn được cho là một nhà sư, một người đàn ông. Hắn không nên mặc quần áo nữ tính. Nhưng như quý vị biết, hắn quấy rối [tình dục] đàn ông, hầu hết là đàn ông và kể cả trẻ em. Hắn chắc chắn là loại người kỳ quái, hoặc lưỡng tính, mới làm hại những người trẻ tin vào hắn và đang theo hắn.Ngay cả các đệ tử của tôi cũng không hiểu điều đó. Họ nghĩ rằng chính tôi là người ra lệnh cho hắn làm vậy, hoặc để hắn làm vậy vì lý do nào đó. Và Trần Tâm bắt một đứa trẻ phải ở với hắn và nói với mẹ đứa trẻ rằng đứa trẻ đó có quá nhiều nghiệp chướng, nên phải ở với Trần Tâm. Trần Tâm đã nói với mẹ đứa bé như vậy. Nhưng không, hắn quấy rối tình dục đứa trẻ này! Mãi cho tới gần đây, người mẹ mới kể, sau khi mọi chuyện được phơi bày ra ánh sáng, sau tất cả những hoạt động của hắn mà chúng tôi đã kể rõ ràng.