Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • اردو
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • اردو
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Những Tác Phẩm Âm Nhạc, Thơ Ca Và Các Tiết Mục Biểu Diễn Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư (Thuần Chay), Phần 24 Trong Chương Trình Nhiều Phần

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Sự chia ly nào cũng mang nỗi niềm se thắt. Sự ra đi nào, dù ra đi để thoát cõi luân hồi, cũng không ngăn được sự tiếc thương của người ở lại.

“Được tin Hiền Đức quy Thiên Xốn xao hoa lá bên triền thu phong ‘Người đi như chiếc lông hồng’ Trần gian để mặc sắc không hão huyền”

Trong bài “Sayonara”, nhà thơ Thanh Hải Vô Thượng Sư đã nhắc đến bút danh của Đại lão Hòa thượng Thích Mãn Giác, cũng là thi sĩ Huyền Không, qua câu “Trần gian để mặc sắc không hão huyền”.

Người đã từ bỏ cõi tạm này để trở về trong vòng tay từ ái của Đấng Toàn Từ Bi. Sự chia ly nào cũng để nỗi sầu cho người ở lại, nhưng cuộc ra đi của một người từng đã sống hết lòng với Đạo, với đời chắc chắn sẽ để lại một tấm gương sáng cho kẻ hậu sinh. Đây là một áng thơ chan chứa lòng thương cảm của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư kính dâng Thiền sư Mãn Giác, như một lời tâm sự của những tâm hồn cùng chung ý niệm cứu đạo thương đời.

Kính tưởng niệm Ngài Thích Mãn Giác.

“Được tin Hiền Đức quy thiên Xốn xao hoa lá bên triền thu phong “Người đi như chiếc lông hồng” Trần gian để mặc sắc không hão huyền. Nhớ xưa lòng rộng trăm miền Trùng dương nhẹ gót lâm tuyền vân du Lời kinh còn thoảng hương đưa Áo vàng lộng gió bây chừ còn đâu! Người đi hoa cỏ se màu Chùa xưa lặng lẽ cúi đầu trầm tư Người về đối diện Chân Như Một trời ưu bát nở từ tâm không.”

Với tất cả những nhu cầu hàng ngày phải theo kịp, trách nhiệm đạo đức phải hoàn thành, các tiêu chuẩn xã hội phải tuân thủ, và những người thân cần được làm hài lòng, cuộc sống đôi lúc đầy thách thức. Rồi khi lại có thêm những thảm họa và bất công ập đến, thì sẽ quá sức chịu đựng. Khi đó, ta sẽ hét lên thật to, ta sẽ muốn chạy trốn khỏi tất cả, hy vọng cuối cùng tìm thấy một thế giới bình yên, tự do, và hạnh phúc hơn. “Không thể sống được đâu! Cuộc đời giam hãm quá Tôi muốn đi thật xa Về một miền hoang lạ Vượt lên khỏi gông cùm Đến địa đàng thơm hương”.

“Không thể sống được đâu! Cuộc đời giam hãm quá Tôi muốn đi thật xa Về một miền hoang lạ Vượt lên khỏi gông cùm Đến địa đàng thơm hương Nơi gió trổi dịu dàng

Mênh mông lòng bình an Đời như là mộng đẹp Ra vào ta thênh thang.

Nếu người không bình lặng Đừng gợi hải triều êm Để tôi cùng cánh chim Cùng mặt trời vươn dậy! Tôi sẽ nằm mơ trên cung trăng Và làm thơ bên cánh hoa lan dại

Ca vui trong làn mưa mát rượi vào hè Trèo cây rừng và đùa sóng trùng dương Ngày xuân sớm tô tranh trên cỏ mới. Tôi sẽ tung tăng cùng bướm vàng Ẩn núp với cá sông Hát những câu đồng dao tàn đêm thu mát

Dạo con đường mòn thân yêu mời mọc Nhặt trái hồng vừa rụng xuống ân cần. Sống cuộc đời đơm kết những hân hoan Quên sau lưng bao thị phi oan trái

Tôi chỉ muốn được là tôi Được thở hít khí trời. Thiên thần xin hãy giúp Thượng Đế xin cứu người!”

Đời sống có những thực tế muộn phiền, đành tìm vào những cơn mộng mị, để ru ngủ trái tim còn trong vùng trời kỷ niệm đã giông bão mù sương. “Đêm qua ta mơ Xa dấu bụi hồng Nhẹ bước thiên thai Thong dong một lần” Và từ trong tận cùng của ảo mộng, con người thoát khỏi sự ràng buộc của cuộc sống để tìm về với gió thoảng mây bay.

“Đêm qua ta mơ Chăn gối hiền hòa Trầm thoảng hương đưa Ngày đó mặn mà Người còn bên ta Tình còn bao la Tình còn bao la. Đêm nay ta về Mưa núi lê thê Xe lăn nẻo buồn Mây giăng não nề Đêm qua ta mơ Theo cánh nhạn hồng Lả lướt mây xanh Thênh thang trời lộng Một đời thong dong Một đời thong dong.

Em ơi, em ơi! Sông trôi miệt mài Mơ đêm! Đêm nay ta về Mưa núi lê thê Xe lăn nẻo buồn Mây giăng não nề Mơ đêm.”

Thế giới là một quán trọ nơi chúng ta tạm dừng chân trong chuyến hành trình; chúng ta hãy nhanh chóng đến nơi bình yên vĩnh cửu trong tâm hồn, trong vòng tay yêu thương của Đấng Cha Lành và Từ Mẫu. “Đi ta đi, đi về với Cha Lành Đi ta đi, đi về vùng Vô Thượng Đi ta đi, cùng nhau về Cố Quận. Đi ta đi, đi về với Anh Em” Ngôi nhà đích thực của chúng ta là Thiên Đàng, một cõi hòa hợp vĩnh cửu.

“Đi ta đi, đi mau đến Tương Lai. Đi ta đi, đi về đất Địa Đàng. Đi ta đi, ta về mau với Mẹ Đi ta đi, vượt muôn vạn sao trăng.

Huy hoàng thay! Hòa Bình, An Lạc Lộng lẫy thay! Ngọc Như Ý Mâu Ni Rạng rỡ thay! Niết Bàn Cực Lạc Vẻ vang thay! Ðấng Trí Huệ, Từ Bi

Những Anh Hùng. Vạn tuế! Vạn tuế! Thiên Thần Bồ Tát. Hoan hô! Hoan hô!

Đi ta đi, đi về với Cha Lành Đi ta đi, đi về vùng Vô Thượng Đi ta đi, cùng nhau về Cố Quận. Đi ta đi, đi về với Anh Em”
Xem thêm
Tất cả các phần  (24/27)
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android