Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Vào Năm Mới, tất cả chúng ta đều phải nói những điều thực sự tốt đẹp. (Dạ.) Vậy chúng ta không thể nói bất cứ điều gì không may mắn. (Dạ.) Có một câu chuyện kể rằng, một vị Thầy và thư đồng cùng lên kinh thành để đi thi. Người thầy đi thi. Thầy dẫn theo một thư đồng, để vác những thứ như chai lọ, sách vở, bút lông và mực, v.v. Quý vị biết, đúng không? Cậu thư đồng này luôn nói tiêu cực. Bất cứ điều gì cậu nói cũng tiêu cực, ngay cả sau khi đã được dạy hàng trăm lần nhưng vẫn như vậy. Hễ mở miệng là luôn nói những lời tiêu cực. Ví dụ: “Ôi trời! Hãy nhìn ngôi nhà kia, cẩn thận đó. Nó có thể bị cháy không?” Khi một cặp vợ chồng vừa mới kết hôn, cậu ấy nói: “Ôi trời! Liệu họ có sống bên nhau lâu dài không? Chắc ngày mai, ngày mốt họ sẽ chia tay thôi”. Giống như ly hôn. Cậu ta luôn nói những điều vớ vẩn. Vị Thầy đã dạy cậu ta nhiều lần, nhưng cậu không thể thay đổi. Lần này, họ đến kinh thành, vì vị Thầy muốn thi đỗ trạng nguyên. Cho nên vị Thầy đã nói rõ với thư đồng: “Lần này làm ơn đừng có nói điều gì không hay nhé? Đừng có nói xấu ai hết. Đừng có nhìn vào mắt ai hết. Cũng đừng nhìn vào nhà của người khác. Ai kết hôn cũng đừng có phê bình. Ai làm ăn ra sao cũng đừng có nói, như nói rằng liệu họ có thể lỗ vốn không, đại loại như vậy. Đừng có nói xấu người khác hay là chửi rủa họ. Ngươi nhớ chưa?” “Vâng, con sẽ ghi nhớ, thưa Thầy. Con sẽ không nói tới ai hết. Khi con thấy ai, con sẽ nhắm mắt lại. Đừng lo. Con chỉ đi thôi. Vậy thì con sẽ không chỉ trích, không nói xấu ai. Con sẽ giữ im lặng”. Được rồi. Tốt lắm. Cả hai cùng nhau đến kinh thành. Nửa chặng đường, thư đồng cảm thấy hơi mệt vì phải khiêng hành lý cho Thầy. Giống như lúc nãy quý vị khiêng kiệu cho Hoàng thượng vậy, rất mệt. Và quý vị phải giữ cho cái kiệu không bị rơi. Đúng không? Quý vị không thể để nó rơi. Nhưng thư đồng này còn nhỏ, nên sau khi khiêng một lúc, cậu cảm thấy mệt. Cậu đã đi được nửa chặng đường và đã kiệt sức, cộng thêm Thầy cậu có rất nhiều đồ đạc, nhiều sách vở, rồi một cái chăn bông, một túi ngủ, một cái ca inox và một cái đệm nữa. Đồ dùng để thiền, rất nhiều thứ. Và bếp lò – đôi khi anh cần phải nhóm lửa. Ồ! Mệt quá. Có phải gọi là “thư đồng” không? (Thư đồng.) Thư đồng cảm thấy mệt. Đồ đạc cậu mang cứ rớt lên rớt xuống dọc đường. Khi một đồ vật rơi, cậu nhặt lên, nói: “Thôi nha! Đừng có rớt nữa”. Khi thi không tốt, mình cũng nói “rớt” hả? “Ném?” (“Rớt”. “Thi rớt”.) “Thi rớt”. Đúng vậy. Trên đường đi, đồ vật cứ rớt hoài, rồi cậu nói: “Ôi thôi! Nó lại ‘rớt’ nữa rồi”. Rồi một lần nữa, khi cậu đang đi, một vật khác lại rơi xuống, thì cậu nói: “Nó lại rơi nữa. Nó lại ‘rớt’ nữa rồi. Rồi cậu đi và một vật gì đó lại rơi. Cậu lại nói: “Thật kỳ lạ. Sao nó cứ ‘rớt’ hoài vậy? Nó cứ rơi xuống đất như thế này hoài sao?” Sau đó, Thầy của cậu nói: “Ta lên kinh đi thi, mà suốt dọc đường ngươi cứ nói những lời không may, nói rằng rớt lên rớt xuống, cứ ‘rớt’ hoài, rớt tới rớt lui, cứ ‘rớt’ hoài. Ngươi không được nói như vậy hoài. Đừng có nói về chuyện rớt đồ, nghe chưa?” Cậu đáp: “Vâng, thưa Thầy. Được ạ”. Sau đó cậu dùng dây thừng buộc chặt mọi thứ lại với nhau và buộc vào thắt lưng và vai. Buộc chặt khắp người, rồi cậu nói: “Lần này ta cột chặt ngươi như vầy, khi chúng ta đến kinh thành…” “Đỗ kỳ thi” nói sao? (Đỗ kỳ thi. Đỗ thủ khoa trong kỳ thi. Có tên trong bảng xếp hạng.) Cái gì gắn kết với nhau? (Có tên trong bảng xếp hạng.) Đúng, đúng, đúng rồi. Có tên trên bảng vàng. Nghe như… (Buộc lại.) Buộc lại, có tên trên bảng vàng. Thư đồng nói: “Bây giờ ta đã thắt nút rất chặt, nên cho dù chúng ta đến kinh thành, mày cũng không ‘có tên trên bảng vàng’ được đâu”. Cậu muốn tránh nói: ‘Rớt (thi rớt)’. Hiểu chưa? (Dạ hiểu.) Được rồi. Điều này sẽ khiến quý vị cười. Cảm ơn quý vị đã vất vả. Xin cảm ơn tất cả mọi người. (Dạ.) Tôi không thể cảm ơn từng người một, nhưng tất cả quý vị đều có nhóm riêng, bạn bè, người thân, v.v., làm việc ở những nơi khác. Chuyển lời cảm ơn của tôi tới tất cả họ. Cảm ơn từng người một. (Dạ.) Cảm ơn từng người một. Chỉ là tôi không thể đi nói với họ từng người một, vì đôi khi nếu tôi nói trong bếp, có thể ai đó đã đi nơi khác. Nếu tôi nói với hộ pháp, ngày mai có thể không phải ca trực của họ, v.v. Mọi người giúp tôi nói vậy nha. (Dạ.) Hãy nói rằng Hoàng thượng thực sự muốn cảm ơn họ. (Cảm ơn Ngài.) Tôi muốn cảm ơn họ. (Cảm ơn Sư Phụ.) Tạm biệt. (Tạm biệt Ngài.) (Cảm ơn Sư Phụ.) Chúc Năm Mới Vui Vẻ! (Chúc Sư Phụ Năm Mới Vui Vẻ!) Hãy nói những lời tốt lành. Hãy làm việc tốt. (Vâng.) Chỉ nói những lời tốt lành. Nhớ không? (Dạ nhớ.) Không thể buộc chặt… Đừng có buộc chặt “tôi”, được chứ? (Vâng.) Được rồi. (Chúc Sư Phụ bình an và khỏe mạnh.) Chúc quý vị cũng vậy. Chúc Năm Mới Vui Vẻ! Cảm ơn. (Chúc Sư Phụ Năm Mới Vui Vẻ! Cảm ơn Sư Phụ.) Chúc may mắn. Chúc may mắn. Chúc may mắn. (Vâng. Chúc Sư Phụ may mắn. Cảm ơn Sư Phụ.) Đừng có rớt xuống đất. Buộc chặt lại.