Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Và chúng ta sẽ hát theo giai điệu “Chúc mừng Sinh nhật”. Quý vị đã nhớ chưa? (Dạ.) Được rồi. Mọi thứ đều giống như Chúc Mừng Năm Mới, và câu đầu tiên là “Thiên Đàng”, câu thứ hai là “trên Địa Cầu”, câu thứ ba là “mọi chúng sinh”, câu thứ tư là “Năm Mới bình an”. Bây giờ quý vị nhớ chưa? Những người thông minh? (Dạ.) Được rồi. Chúng ta cùng hát nhé. Trước tiên là tiếng Hoa, vì chúng ta đang ở Đài Loan (Formosa). […] “Chúc Mừng Năm Mới, Thiên Đàng. Chúc Mừng Năm Mới trên Địa Cầu. Chúc Mừng Năm Mới, mọi chúng sinh. Chúc Mừng Năm Mới bình an”. Bây giờ là tiếng Anh. Tốt lắm! Chúng ta cầu mong Thế Giới Hòa Bình. Hòa bình trên Thiên Đàng và trên Địa Cầu. Hòa bình cho mọi người, hòa bình cho tất cả chúng sinh. Có lẽ năm nay sẽ là một năm hòa bình. […]Sẽ có hòa bình. Giống như Thượng Đế đã nói: “Sẽ có Ánh sáng!” Cũng vậy, nếu Ngài nói sẽ có hòa bình, thì có thể sẽ có hòa bình. Chúng ta mong muốn! Chúng ta mong muốn! Có vẻ như chúng ta sẽ có hòa bình và khá sớm theo như tất cả các tin mà chúng ta có ngày nay. Mặc dù chúng ta vẫn có một chút xích mích ở đây ở đó giữa một số kẻ thù, có thể là kẻ thù kiếp trước. Vì vậy, họ đang giải quyết các vấn đề của họ. Nhưng có vẻ như chúng ta có hòa bình hơn bao giờ hết. Không phải vậy sao? (Dạ đúng.) Và sẽ có nhiều hòa bình hơn, nhiều hơn nữa và đó là cách mà con người phải như vậy nếu muốn tồn tại. Bởi vì chúng ta đã gây ra rất nhiều thiệt hại cho Chúng sinh tuyệt đẹp được gọi là “Mẹ Địa Cầu” này rồi.Và tôi hy vọng rằng chúng ta vẫn còn đủ thời gian để khắc phục, để sửa chữa, để phục hồi bằng cách nào đó. Vì vậy, hòa bình phải có. Vì trong hòa bình, chúng ta có thể xây dựng lại đất nước; chỉ trong hòa bình, chúng ta mới có thể xây dựng lại các mối quan hệ giữa con người; chỉ trong hòa bình, chúng ta mới có Thiên Đàng.Không có cách nào khác để chúng ta có thể sống với nhau, ngoại trừ trong hòa bình. Trên thế giới có những điều quan trọng hơn – mọi người đều biết điều đó – phải làm hơn là cầm súng bắn ai đó. Đây là điều tối thiểu mà chúng ta có thể nghĩ đến. Chúng ta không bao giờ nên nghĩ đến bất cứ điều gì như thế trong suốt cuộc đời mình. Nhưng anh chị em của chúng ta đã thức tỉnh, bằng cách nào đó, với mục đích cấp bách, quan trọng và phải thực hiện này. Đó là mục đích của hòa bình. Ai cũng nói về hòa bình, nhưng chúng ta phải làm gì đó để đóng góp cho hòa bình, bằng cách yêu thương hàng xóm của mình, bằng cách ngừng làm bất cứ điều gì mà chúng ta nghĩ và biết là sai.Bất cứ điều gì sai trái, chúng ta dừng lại ngay lập tức. Bất cứ điều gì đúng đắn, chúng ta làm ngay lập tức. Và đó là một kiểu sống rất đơn giản. Không cần phải tìm kiếm Thiên Đàng ở bất cứ đâu khác, nếu chúng ta không có hòa bình với những người hàng xóm và trong chính bản thân mình. Như tôi đã nói với quý vị nhiều lần, một chàng trai hay cô gái lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ. Họ đã được yêu thương ngay từ khi mới sinh ra. Trước khi họ sinh ra, sau khi họ sinh ra, và khi họ lớn lên, họ phát triển, lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ, của bạn bè thân thiết, của người phối ngẫu và con cái yêu dấu của họ. Vì vậy, đó là cách họ nên lớn lên và sống cuộc đời của mình – trong tình thương, sau đó là trong hòa bình.Không ai trên Địa Cầu này nên biến tình yêu thương đó thành lòng căm thù và khiến người ta đi ra đâu đó để phá hủy tình yêu thương đó, phá hủy tình yêu thương của người khác mà không hề làm gì có lỗi với người đó. Điều đó là sai. Điều đó hoàn toàn sai! Ngay cả trong mắt con người, chưa nói đến trong Mắt Thượng Đế. Chúng ta không cần đưa Thượng Đế vào cuộc thảo luận nào khi chúng ta chưa bắt đầu làm điều gì đó đúng đắn và chung sống hòa bình với nhau.Chúng ta có nhiều việc cấp bách phải làm. Chúng ta có nạn đói cần giải quyết. Chúng ta có những trẻ em chết đói. Chúng ta có những người già không được chăm sóc. Chúng ta có những người-thân-động vật bị bỏ rơi, bị ngược đãi. Chúng ta có đủ loại vấn đề nhỏ ở đây, ở đó và những vấn đề lớn chỗ này chỗ kia mà chúng ta nên giải quyết, để đời sống trên Địa Cầu này trở nên tươi đẹp hơn. Chúng ta không thể lãng phí thời giờ, sức lực và tiền bạc vào việc giết chóc. Chúng ta phải dành thời giờ, sức lực của mình vào tình thương và xây dựng hòa bình. Bởi vì, nếu chúng ta không dừng chiến tranh ngay bây giờ – mọi người đều biết – chúng ta sẽ không còn thời gian cho bất cứ gì khác. Có thể những người chiến thắng và kẻ thua trong cuộc chiến có thể chết sớm hơn cả khi chiến tranh kết thúc, nếu Địa Cầu của chúng ta kết thúc. Tôi đã nói với quý vị nhiều lần rồi, nên không cần phải nhắc lại ở đây nữa.Nhưng, có một điều: Tôi phải cảm ơn quý vị, những Hội viên của chúng ta, trong suốt những năm qua. Nhất là mấy năm nay, chúng ta có rất nhiều thảm họa do con người và thiên nhiên gây ra trên khắp thế giới và quý vị đã rất, rất nhân ái, rất siêng năng, trong việc giúp đỡ những anh chị em đang gặp khó khăn. Và tôi phải cảm ơn quý vị rất nhiều. Tôi rất, rất tự hào về quý vị. Ồ! Tôi xin lỗi, tôi cũng nói tiếng Anh.Ôi! Trời ơi! Tôi định nói tiếng Hoa. Vì tôi đã bắt đầu, tôi sẽ nói cho xong, sau đó tôi sẽ nói tiếng Hoa. Được rồi! Thông dịch: “Hòa bình”. Được chứ? Vậy thôi. Tôi quên mất. Tôi đã nói tiếng Anh. Tôi không biết tại sao? Tôi sẽ nói tiếng Hoa sau. Được chứ? (Dạ được.) Vì cũng có người nước ngoài ở đây. Lát nữa tôi sẽ nói tiếng Hoa. Quý vị có thông dịch không? Ồ, quý vị có “thiên nhĩ”. Được rồi. Chúng ta hãy nói tiếng Hoa.Ý tôi là mọi người trên thế giới này nên hòa bình với nhau. Vì nếu chiến tranh tiếp diễn, thì chúng ta sẽ không có thời gian để sửa chữa thế giới tươi đẹp của mình. Khi đó, con cái chúng ta, các thế hệ tương lai của chúng ta, sẽ không có nơi nào để sống. Chúng ta có thể bị hủy diệt hoàn toàn. Không quan trọng nếu chúng ta bị hủy diệt, vì bản thân chúng ta đã tìm thấy Thượng Đế. Chúng ta có bảo hiểm. Nhưng chúng ta vẫn nên bảo tồn thế giới này, chờ đợi những anh chị em của chúng ta bắt kịp. Bởi vì nếu họ chết một cách thảm thương và đột ngột như vậy, thì linh hồn họ sẽ khó mà thức tỉnh và giải thoát. Bởi vậy mà chúng ta chờ đợi.Trong khi chờ đợi, chúng ta sửa chữa bất cứ gì chúng ta có thể sửa chữa, nhất là những đồng tu, đồng chí, bạn bè và những người thân yêu của chúng ta. Chúng ta nên bắt đầu từ bản thân mình. Thí dụ, chúng ta đang tiết kiệm năng lượng. Tôi thường nói với quý vị rằng chúng ta nên sử dụng bóng đèn tiết kiệm năng lượng và chúng ta đã làm như vậy. Bây giờ, nếu chúng ta có thể mua xe mà không thải khí độc hại, thì hãy mua đi. Nếu chúng ta có thể đi chung một chiếc xe để đi làm, đi mua sắm, đưa con đến trường, v.v. thì chúng ta nên đi chung một chiếc xe. Dùng chung một chiếc xe. Điều này là để tiết kiệm năng lượng, nhiên liệu và giảm thiểu khí thải độc hại. Khi chúng ta ở nhà, chúng ta tái chế bất cứ thứ gì có thể tái chế được. Chẳng hạn, tiết kiệm nước. Ban đầu, nước cũng miễn phí, nhưng chúng ta phải sử dụng điện để cung cấp nước cho gia đình, vì vậy nước cũng tiêu thụ rất nhiều năng lượng. Điện cũng tiêu thụ rất nhiều năng lượng. Cho nên tiết kiệm được gì thì chúng ta tiết kiệm. Không chỉ là vấn đề tiền bạc, mà còn là cứu thế giới này. Tôi đã nói với quý vị nhiều lần rồi. Hiểu không? (Dạ hiểu.) Quý vị vẫn còn nhớ chứ? Được rồi.Đừng đợi hàng xóm. Bất cứ điều gì chúng ta có thể làm, chúng ta hãy làm trước. Khi tôi trở lại đây, tôi đã bắt taxi. Tài xế taxi cứ hỏi, hỏi thế này thế kia. Tôi nói với anh ấy: “Tôi đang tiết kiệm năng lượng. Thí dụ, ở nhà tôi có những chiếc xe không thải ra khí thải độc hại nào – loại mới được phát minh. Và tôi cũng là người ăn thuần chay. Gần đây, Liên Hiệp Quốc đã công bố rằng việc nuôi người-thân-động vật để con người tiêu thụ là nguyên nhân chính tạo ra rất nhiều khí độc gây hại nhất cho Địa Cầu của chúng ta. Hầu hết các loại khí độc đều được tạo ra từ việc nuôi người-thân-động vật. Đó là lý do tại sao chúng ta ăn thuần chay”. Tôi cũng nói với anh ta: “Tôi ăn thuần chay không chỉ vì lý do đó, mà trước hết, đó là vì lòng từ bi”. Sau đó, anh ta nói: “Chỉ có một mình Bà ăn thuần chay, trong khi mười người chúng tôi đang ăn thịt người-thân-động vật. Vậy có ích gì chứ?” Tôi nói: “Tôi chỉ có thể bắt đầu từ bản thân mình. Nếu ai cũng nghĩ như vậy – ‘Tôi đợi anh; anh đợi tôi’ – khi nào chúng ta mới đạt được điều đó? Cho nên tôi thấy điều gì đúng và điều gì phù hợp, tôi sẽ làm trước. Nếu hàng xóm của tôi nghĩ rằng những gì tôi làm là đúng, thì anh ta có thể làm theo. Điều đó thật tuyệt. Nếu anh ta không nghĩ vậy, ít nhất thì tôi cũng đã làm phần của mình, đã làm tròn bổn phận của mình”. Đúng không? (Dạ đúng.)Tôi nói: “Nếu thấy điều gì đó là đúng mà tôi không làm, thì người khác cũng nghĩ như vậy. Mọi người đều nghĩ theo cách đó. Nếu ai cũng nghĩ như vậy, thì không ai làm điều đúng cả. Không ai làm bất cứ điều gì, ngay cả khi họ thấy đó là điều đúng đắn, bởi vì ‘Tôi là người duy nhất làm điều đó, mười người kia thì không. Có ích gì không?’ Nó có ích”. Có ích không? (Dạ có.) Đúng. Và sau đó tôi nói với anh ta: “Ví dụ, trong một quảng trường rất tối và rộng lớn, có một vài ngọn đèn vẫn tốt hơn là không có gì. Đôi khi, trong một ngôi nhà rất lớn, rất tối và rất mờ, khi quý vị bước vào và thắp một ngọn nến, quý vị không thấy được nhiều thứ sao?” Đúng không? (Dạ đúng.) Một ngôi nhà lớn đã chìm trong bóng tối hàng trăm hoặc hàng ngàn năm, nhưng điều đó không quan trọng. Quý vị chỉ cần bước vào một phút và thắp một ngọn nến, sau đó quý vị có thể nhìn thấy xung quanh. Và sau đó một người khác đến sau quý vị và thấy quý vị thắp nến để nhìn mọi thứ, anh ta cũng thắp một ngọn nến. Với một ngọn nến nữa, nó trở nên sáng hơn. Đó là những gì chúng ta đang làm, từng người một, từng bước một, để ảnh hưởng đến mọi người.Chúng ta không cần phải nói gì cả, bởi vì thực tế là, đôi khi nếu chúng ta nói nhiều quá, không ai muốn lắng nghe. Không ai lắng nghe. Đôi khi mọi người không thể nghe rõ. Đôi khi rất ít người lắng nghe. Vì bây giờ quý vị đang làm việc cho Truyền hình Vô Thượng Sư, đúng không? Đôi khi, quý vị phát một số băng video các bài giảng của tôi từ rất, rất lâu trước đây. Tôi cũng xem và nói: “Ồ! Người đó nói rất hay”. Và sau đó tôi nói: “Nhưng ai lắng nghe Bà ấy? Tại sao Bà lại bận rộn chạy quanh để thuyết giảng? Rất ít người có vẻ quan tâm đến những gì Bà nói”.Tuy nhiên, bản thân chúng ta thực sự nên quan tâm đến điều đó. Hiểu không? Đây là một vấn đề thực sự nghiêm trọng. Vì chúng ta vẫn còn ở thế giới này và trong khi chúng ta còn ở thế giới này, chúng ta nên cố gắng hết sức để bảo vệ thế giới và tất cả chúng sinh nơi đây. Khi chúng ta lên Thiên Đàng, chúng ta sẽ không cần phải nói về điều đó nữa. Nhưng khi chúng ta vẫn còn ở đây, chúng ta phải sửa chữa và bảo vệ nơi đây. Tương tự như vậy, nếu quý vị không còn sống trong ngôi nhà đó nữa vì nó đã được bán cho người khác, thì quý vị không thể làm gì được. Nhưng khi quý vị vẫn còn sống trong ngôi nhà, tất nhiên, quý vị phải sửa chữa và bảo trì nó vì sự an toàn của chính mình và vì sự an toàn của bạn bè quý vị nữa. Nếu quý vị mời khách đến nhà mình mà nhà cửa đang đổ nát, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, thì điều đó không đúng.Không phải là chúng ta quan tâm đến những thứ vật chất. Nhưng bất cứ nơi nào chúng ta ở, chúng ta nên sửa chữa nó. Đúng không? Không chỉ vì bản thân chúng ta, mà còn vì cả thế giới. Đây là những khía cạnh vật chất, thực ra không quan trọng lắm với chúng ta vì chúng ta biết đường về Nhà. Giả sử chúng ta không có thế giới này; chúng ta vẫn còn vô số thế giới khác để đến. Bản thân chúng ta biết điều này, nhưng nhiều người không biết. Mặc dù chúng ta biết rằng có những thế giới khác, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta có quyền hủy hoại thế giới này. Phải không? (Dạ phải.) Chưa kể chúng ta cũng đang ở thế giới này. Nếu chúng ta muốn lên Thiên Đàng, chúng ta nên đi một cách thong thả và thanh thản, đúng không? Thay vì “bùng nổ” và ra đi trong đau đớn. Ở Đài Loan (Formosa), có một câu nói: “Chết không nhắm mắt”. Đó là tiếng Đài Loan (Formosa). Tôi biết.Nhưng tôi cũng đã nói rằng trong vài năm qua, tôi cảm thấy rất tự hào về quý vị. Hãy vỗ tay cho chính mình. Vì quý vị đã giúp Sư Phụ giúp đỡ thế giới rất nhiều. Giúp Sư Phụ giúp đỡ thế giới này. Mỗi khi có thảm họa hoặc đau khổ ở đâu đó, tôi chỉ nói đến là quý vị đi. Quý vị đi để cứu trợ và an ủi những nạn nhân. Nên như vậy mới phải. Đó là điều con người nên làm.Thực ra, chúng ta không nên cảm thấy tự hào chút nào, nhưng tôi rất tự hào về quý vị. Tại sao? Vì quý vị là những người mới học. Quý vị mới bắt đầu học và chưa đạt đến đẳng cấp cao. Một số thì cao, nhưng một số thì thấp. Nhưng dù đẳng cấp cao hay thấp, quý vị đều có trách nhiệm nặng nề với thế giới. Hầu hết quý vị đều có họ hàng, bạn bè, gia đình và con cái và quý vị có công việc, rất nhiều trách nhiệm. Quý vị cần phải chăm sóc gia đình, kiếm tiền và chăm sóc bản thân. Thực sự là rất nhiều, rất nhiều công việc. Dù vậy, mỗi lần, khi thế giới có đau khổ, quý vị vẫn dành thời gian, công sức và tiền bạc để đến đó cứu trợ. Không phải quý vị là vua hay là người giàu có. Một số người có rất nhiều tiền, nhưng những người không giàu cũng đi giúp đỡ, cũng đóng góp tiền bạc, công sức và năng lượng vì mục đích giúp đỡ người khác. Vì vậy, tôi rất tự hào về quý vị. Nhưng quý vị không nên kiêu hãnh về bản thân mình. Hiểu không? (Dạ hiểu.) Tốt lắm. Những chàng trai và cô gái ngoan.