Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Chia Sẻ Thông Điệp Tình Thương Và Hòa Bình, Phần 4/7

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Không cần phải sợ, nhưng nếu họ biết sự thật đằng sau mọi thứ, đằng sau tấm màn che mắt chúng ta, thì họ sẽ không dám làm những việc phá hoại, hoặc buôn bán vũ khí hoặc công cụ hủy diệt. Ý tôi là vậy. Nhưng nếu những người có đạo đức đúng đắn, nếu họ luôn làm điều tốt, thì họ không cần phải tin vào Thiên Đàng và địa ngục. Có lẽ họ tin, hoặc ít nhất trong tiềm thức họ biết là có hiện hữu. Thành ra họ luôn làm những điều đúng đắn.

(Một ý nghĩ khác xuất hiện trong đầu con là, dĩ nhiên, có những người, có thể sợ địa ngục nhưng cũng có thể họ không sợ. Và cũng có những ví dụ về những người rất cao thượng, và họ cũng là người vô thần, nhưng cảm nhận được một vài Minh Sư bên trong. Họ cảm nhận vài tiêu chuẩn đạo đức rất mạnh mẽ, thậm chí con thấy đôi khi còn mạnh hơn cả những người tu hành và tin vào Thượng Đế. Cho nên, câu hỏi của con là, có thực sự cần thiết để mọi người tin vào Thượng Đế và địa ngục để trở nên tốt hay là…?) Không, không, nếu họ không làm điều gì xấu, thì cho dù họ không tin vào Thiên Đàng và địa ngục, họ cũng sẽ lên Thiên Đàng.

(Họ kiên quyết từ chối tin tưởng. Đôi khi họ tỏ ra rất công khai; họ chỉ muốn tin vào những gì mà họ nhìn thấy.) Đây là những khoa học gia. Phải không? (Dạ không hẳn thế, một số cũng có thể là những người nhân văn…) Không, ý tôi là chỉ những người quá hăng say trong một nghề nghiệp phi đạo đức; họ không thấy Thiên Đàng và địa ngục, lý do là vậy. Nhưng đối với những người không làm điều gì sai trái, thì không ai bận tâm họ có tin hay không; không ai muốn ép buộc họ. Chỉ đối với những người thực sự gặp rắc rối, tôi ước họ nhìn thấy được Thiên Đàng và địa ngục, thì họ sẽ ngừng phá hoại hoặc bán những thứ hủy hoại cho người khác để hủy hoại đời họ. (Dạ. Ý Sư Phụ là vì động cơ của họ chỉ là lợi nhuận hoặc một động cơ thấp kém nào đó.) Đúng thế. Và họ sẽ đi thẳng đến một nơi rất xấu. (Thế thì chỉ có sợ hãi mới có thể ngăn họ, nếu họ sợ một hình phạt nào đó.) Đúng, nếu họ biết điều gì đó.

Không cần phải sợ, nhưng nếu họ biết sự thật đằng sau mọi thứ, đằng sau tấm màn che mắt chúng ta, thì họ sẽ không dám làm những việc phá hoại, hoặc buôn bán vũ khí hoặc công cụ hủy diệt. Ý tôi là vậy. Nhưng nếu những người có đạo đức đúng đắn, nếu họ luôn làm điều tốt, thì họ không cần phải tin vào Thiên Đàng và địa ngục. Họ chỉ biết trong lòng, mặc dù bên ngoài họ nói: “Tôi không tin Thiên Đàng, tôi không tin địa ngục”. Nhưng có lẽ họ tin, hoặc ít nhất trong tiềm thức họ biết là có hiện hữu. Thành ra họ luôn làm những điều đúng đắn. Chỉ là để thảo luận thôi. Không quan trọng nếu nói quý vị tin vào Thiên Đàng hay không tin vào Thiên Đàng. Quý vị không cần phải tùy vào lời trên miệng. (Dạ. Đầu óc của họ không tin, nhưng họ…) Ừ, nhưng có lẽ họ tin, hoặc có lẽ họ chỉ nói thế để trông có vẻ cứng cỏi, hoặc để hợp thời hay gì đó. Nhưng thật ra họ có tin.

Được rồi, người kế. (Con xin lời khuyên của Ngài. Con đang dịch rất nhiều sang tiếng Đan Mạch.) Anh là người Đan Mạch. Hả? (Dạ.) Tốt lắm, cảm ơn. Và nhân tiện, chúc mừng đất nước của anh là những người hạnh phúc nhất (Ồ, vậy ạ?) tối thiểu là ở châu Âu. (Con không thấy được điều đó; con sống ở Thụy Điển.) Vậy thì bỏ qua đi. Tôi chẳng màng. (Dạ không sao.) Thụy Điển cũng là một trong những quốc gia hạnh phúc nhất. (Nhưng có lẽ nó không nói lên nhiều rằng chúng con là quốc gia hạnh phúc nhất.) Tại sao không? (Chúng con cần phải hạnh phúc nhiều hơn. Người dân Đan Mạch mà con biết không hạnh phúc lắm.) Dĩ nhiên, quốc gia nào cũng có một số người không hạnh phúc. Vậy câu hỏi là gì? (Câu hỏi là: như con đã nói, con dành rất nhiều thời gian để dịch [các bài giảng], và con đang tự hỏi liệu mình có nên tiếp tục công việc đó không?) Tại sao không? (Ở Thái Lan, khi Sư Phụ nói chuyện với người Iran, con nghĩ vậy, nhưng ít nhất con nhớ Sư Phụ có nói rằng nếu một quốc gia có mười đồng tu, thì quốc gia đó sẽ không bị hủy diệt.) Mười đồng tu tốt. (Dạ, vâng.)

Vậy, ý của anh là gì? (Khi Sư Phụ nói thế, con nghĩ ít nhất con cũng nên làm việc cho Đan Mạch cho đến khi có mười đồng tu. Bây giờ chỉ có ba hoặc bốn.) Được. Vậy thì hãy tiếp tục làm. (Dạ, nhưng sau đó Sư Phụ cũng nói điều gì khác trong kỳ bế quan này. Bởi vì Ngài đã nói rất nhiều về Truyền Hình [Vô Thượng Sư], và con có cảm giác rằng sao đó, con có thể dùng công sức của mình tốt hơn nếu con làm việc cho Truyền Hình [Vô Thượng Sư] hơn là làm việc cho người dân Đan Mạch.) Không phải, anh đang dịch các bài giảng của chúng ta sang tiếng Đan Mạch. Phải không? (Dạ phải, nhưng không có ai xem phim [bài giảng].) Anh có thể giới thiệu với người Đan Mạch. Viết một bài báo và cũng nói về điều đó nữa. Anh viết một bài báo giới thiệu về con người hoặc đất nước Đan Mạch và sau đó cũng đưa lên Truyền Hình Vô Thượng Sư. Đó là một việc. (Dạ.) Dĩ nhiên, anh sẽ phải làm điều đó.

(Con nghĩ con nên thử và đưa ra một lựa chọn. Có phải sẽ tốt hơn nếu dành công sức của con để giúp Truyền Hình Vô Thượng Sư? Bởi vì con nghĩ rằng có lẽ con có thể ngừng dịch và...) Anh không cần phải ngừng dịch. Anh làm tất cả những việc đó. (Dạ không, con không có nhiều sức lực như vậy, thưa Sư Phụ. Con không thể làm được nhiều vậy.) Vậy thì anh nhờ ai đó cùng hỗ trợ anh, cùng giúp đỡ anh trong một nhóm. Giống như, anh làm việc này, anh ấy làm việc kia. (Chúng con không có ai...) Không à, anh không có nhiều người? (Dạ chỉ có mình con.) À hiểu. Nhưng nếu anh ngừng dịch, thì cũng tệ cho người Đan Mạch. Vì chúng ta có những bài giảng này trên đĩa DVD, và tất cả họ đều có thể xem. Và chúng ta cũng có thể tải lên mạng internet, và người dân Đan Mạch cũng có thể xem nữa. Vì vậy, mọi thứ đều giúp ích; không phải là không giúp. (Con biết điều con làm có giúp ích, và con biết nó cũng đáng quý. Nhưng con nghĩ bây giờ con đã dịch khá nhiều đĩa DVD và đã có tiếng Đan Mạch rồi. Và rồi có lẽ con có thể làm một việc gì đó khác. Nhưng không sao, con rất vui được…) Anh không thể làm cả hai sao? Như là anh dịch một chút. Khi nào anh thấy tin tức thì anh đưa tin; khi anh không thấy thì anh phiên dịch. (Dạ.) Không có quá mức như, nghỉ việc này để làm việc kia. (Dạ. Con sẽ cố gắng tìm sự cân bằng.) Đúng thế. Ôi, Trời ơi.

(Dạ không, vấn đề là chúng con có rất ít người,) Tôi hiểu. (và cũng rất khó khăn cho con.) Được rồi. Thành ra chúng ta phải làm thêm quảng cáo. (Dạ.) Tuy nhiên, bởi vì cả châu Âu cũng đang tu hành, nên người Đan Mạch cũng được lợi ích. (Dạ.) Chúng ta thuộc Liên minh châu Âu, và đó cũng được tính là một quốc gia, bởi vì nhiều quốc gia thậm chí còn lớn hơn cả Liên minh châu Âu gộp lại. (Dạ.) Vì vậy, những gì tôi nói, chỉ như một ví dụ. Không phải luôn luôn trắng đen hoặc rập khuôn như vậy. Và ngay cả khi anh đang làm việc rất chăm chỉ cho người Đan Mạch, thì điều đó cũng được tính như mười người. Tùy vào mức độ anh làm việc. Không nhất thiết phải đếm mười cái đầu. (Dạ, vậy con hiểu lầm. Con tưởng ý Sư Phụ là mười người hành thiền.) Đúng, dĩ nhiên, nhưng nếu anh làm nhiều hơn thế, anh không chỉ hành thiền mà anh còn làm việc nữa, khi anh phiên dịch, anh sẽ mang thông điệp đến cho ít nhất hơn hàng ngàn người, và điều đó sẽ nhân lên gấp bội. (Dạ.) Anh thấy không? Và chúng ta cũng phân phát tờ rơi, thông tin và nó ảnh hưởng đến nhiều người hơn. Nên, không chỉ mười người từ anh, mà là hàng ngàn.

(Dạ. Vậy thì, Sư Phụ nói rằng điều quan trọng là con làm việc cho ngôn ngữ Đan Mạch ạ?) Tiếp tục làm bất cứ điều gì anh có thể làm mà tốt cho quốc gia của anh. (Dạ.) Hoặc là gửi tin tức, bất cứ khi nào anh thấy tin vui, bởi vì tin vui không phải anh luôn luôn thấy mỗi ngày hoặc thường xuyên. Vì vậy, bất cứ khi nào anh thấy, thì sao chép, rồi gửi tin qua đó, và trong khi đó, tiếp tục việc phiên dịch của mình. Chỉ làm hết sức thôi. Tôi không yêu cầu anh tự giết mình. (Dạ con đang cố gắng.) Làm được gì thì làm, và nếu anh có thể tìm người nào khác giúp anh, sưu tầm bản tin hoặc giúp anh dịch, chỗ này chỗ kia một chút, cùng nhau giúp thì tốt. Nếu không, anh chỉ cần làm hết sức. Và kết quả cũng sẽ rất tốt vì nó lan tỏa đến nhiều người. (Dạ.) Dĩ nhiên càng nhiều người thì càng tốt cho quốc gia của anh. Mỗi người chỉ có thể làm hết sức mình. Và tôi rất vui vì anh đã làm hết sức mình rồi. (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Không có chi.

Rất khó để nói rằng nếu một quốc gia có mười người thiền tốt, thì quốc gia đó sẽ được cứu. Còn tùy vào những đồng tu đó tốt như thế nào. Ý tôi là những người đạo đức thực sự. Một lần nọ, có người đến xin một trong những Đạo Sư Sikh giáo ở Ấn Độ quyên góp. Có người nghĩ rằng Ngài rất giàu, nên đã đến xin quyên góp, một số tiền lớn. Bởi vì họ đếm số đệ tử, họ nghĩ: “Ồ, rất nhiều đệ tử. Nếu mỗi người cúng dường chỉ một trăm đồng, thì Ngài sẽ có rất nhiều tiền”. Nên người đó đến xin vị Đạo Sư vui lòng yêu cầu các đệ tử quyên góp tiền, bởi vì người đó cần bấy nhiêu, bấy nhiêu, để xây thánh đường Hồi giáo hoặc làm gì đó như thế. Rồi vị Minh Sư nói: “Được, ta sẽ cố gắng gọi quyên góp”. Và rồi vài tuần sau người đó trở lại, kỳ vọng một số tiền quyên góp lớn vì anh ta đếm vị Minh Sư đó có rất nhiều đệ tử, nếu mọi người chỉ tặng một trăm thì sẽ có (rất nhiều tiền).

Nhưng không, vị Minh Sư nói: “Ta chưa có gì cả, vậy hãy đợi một chút. Ta chưa nghĩ đến vấn đề đó bởi vì ta quá bận”. Rồi hai tuần nữa trôi qua và người đó trở lại lần nữa, nói: “Sư Phụ, chắc hẳn bây giờ Ngài đã có rất nhiều tiền cho con rồi, phải không?” Lúc đó vị Minh Sư cho anh ta hai đồng rưỡi, như hai rupi rưỡi. “Đây. Đây là tiền quyên góp cho anh. Người đó rất bối rối và hỏi: “Sư Phụ, nhưng Ngài có nhiều đệ tử như vậy, mà sao chỉ có hai đồng rưỡi?” Tôi chỉ nói hai đồng rưỡi, để quý vị hiểu giá trị. Thế thôi. “Sao chỉ có hai đồng rưỡi? Con đã kỳ vọng rằng Ngài… bởi vì Ngài có hàng ngàn đệ tử, thì ít nhất con cũng có hàng ngàn đồng”. Nên vị Minh Sư nói: “Không, anh lầm rồi. Chỉ có hai đệ tử rưỡi là tốt thôi”.

Nên anh ta hỏi: “Ai, ai, ai vậy và tại sao?” Rồi vị Minh Sư đề cập đến vị Đại Minh Sư trước Ngài, nói: “Vị Đạo Sư đó là một đệ tử chân chính của Thượng Đế. Và Thầy của ta, đã qua đời, là một đệ tử chân chính của Thượng Đế. Còn ta, thì chỉ mới là một nửa đệ tử, nên đây là tất cả ta có thể cho anh”. Hiểu ý tôi về (Dạ.) mười người không, mười người đức hạnh trong một quốc gia? Cho nên, vì lẽ đó, dù anh là một người nhưng siêng năng làm việc như thế thì cũng tính như hàng trăm, vì công việc của anh lan tỏa đến hàng trăm, hàng ngàn người hoặc hơn nữa trên đất nước của anh. Nó không tính theo đầu người. Vậy, hãy chắc chắn là quý vị biết quý vị là loại đệ tử “một phần tư” nào trước khi quý vị đếm số người ngồi trong Trung tâm (thiền) của quý vị. Đó là một truyện rất buồn cười. (Dạ.) Ngài nói: “Còn tôi chỉ mới là một nửa đệ tử, cho nên đây là tất cả [số tiền] chúng tôi có thể cho anh”.

Ngài thật khiêm nhường. (Dạ.) Nhưng Ngài cũng đang nói sự thật theo cách nào đó. Cho dù một vị Minh Sư có bao nhiêu đệ tử cũng không có nghĩa là tất cả đều là đệ tử thật sự. Một số người chỉ đến vì họ không có gì tốt hơn để làm. Một số người chỉ đến vì thức ăn (thuần chay) miễn phí, chỗ ở miễn phí, truyện ru ngủ miễn phí, bánh kẹo (thuần chay) miễn phí. Thành ra nói quý vị hay, quý vị tự trả tiền thức ăn của mình khi quý vị đến nhà tôi. Mọi thứ khác tôi đã trả rồi. Tôi trả tiền nhà, trả tiền thuế, tiền điện, tiền nước, tiền sửa chữa, tiền máy móc, trả tiền cho tất cả các tiện nghi. Nhưng ít nhất quý vị phải trả tiền cho thức ăn của quý vị bởi vì tôi không muốn mua quý vị. Đó đã là rất ít rồi. Tôi thậm chí muốn quý vị trả nhiều tiền hơn cho chỗ ở của quý vị, cho bài giảng của tôi, cho tất cả các thiết bị liên quan đến quý vị. Tôi muốn quý vị trả tiền cho mọi thứ, để tôi biết ai thật sự là đệ tử tu hành. Nhưng tôi không nỡ. Không thể quá khắt khe với quý vị vì tôi biết nếu tôi quá nghiêm khắc, có lẽ không còn lại ai nữa.

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần  (4/7)
1
2023-06-15
4956 Lượt Xem
2
2023-06-16
4102 Lượt Xem
3
2023-06-17
4621 Lượt Xem
4
2023-06-18
3574 Lượt Xem
5
2023-06-19
3757 Lượt Xem
6
2023-06-20
3143 Lượt Xem
7
2023-06-21
3076 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android