Ờ, tôi xin lỗi vì quý vị phải ngồi dưới sàn. Chúng ta nên kết thúc bây giờ vì chúng ta đã nói chuyện lâu lắm rồi phải không? Vẫn còn câu hỏi. Hai câu hỏi nữa. (Dạ tôi xin phép Sư Phụ, tôi người Âu Lạc [Việt Nam] không biết tiếng Đức được không?) OK. Thôi nói đi. (Dạ.) Bác ấy già rồi. Cứ để bác nói tiếng Âu Lạc (Việt Nam). (Tại vì hồi nào tới giờ tôi cũng có tâm tu, thành ra tôi cứ niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”. Mà bất cứ lúc nào tôi nhớ tới là tôi niệm. Thành ra bây giờ tôi thọ Tâm Ấn Sư Phụ giờ tôi phải niệm, phải quán tưởng của tôi làm sao? Phải ý thức làm sao mà “Nam Mô Thanh Hải Vô Thượng Sư” hay là “Nam Mô A Di Đà Phật”?) Niệm Năm Vị. Niệm Năm Vị Phật hôm qua đó. (Dạ. Dạ thưa cám ơn.) Câu đó không quan trọng lắm. Bác ấy nói là bác đã từng niệm một danh hiệu của một vị Phật. Và bây giờ bác đã Tâm Ấn rồi, bác nên làm gì? Bác nên niệm danh hiệu của tôi hay sao? Tôi nói: “Niệm Năm (Hồng) Danh”. Chỉ vậy thôi.
(Kính thưa Sư Phụ Thanh Hải, con có một người bạn và...) Sao lịch sự quá vậy? “Kính thưa Sư Phụ Thanh Hải...” (Con có một người bạn và chồng cô ấy làm việc ở nhà hàng. Cô ấy là nội trợ.) Nội trợ. (Và không nhận tiền từ sở phúc lợi xã hội hoặc sở việc làm.) Ờ. (Cô ấy có thể sống bằng tiền của chồng mình không, hay cô ấy nên...?) Chồng cô ấy làm việc ở nhà hàng hả? (Nhà hàng. Dạ.) Ờ, cô ấy có thể, vì cô ấy là vợ của anh ta. (Nhưng nếu...) Bởi vì cô ấy cũng làm việc cho anh ta ở nhà. Và cô ấy được trả lương như một... (Nhân viên.) nhân viên. Không vấn đề gì. (Dạ, cảm ơn Sư Phụ.)
Hỏi đi. (Xin hỏi, con học cách tu hành ở đâu để sau này con cũng có khả năng hiện ra trước mặt một người như Thánh Phanxicô thành Assisi, người đã được nhìn thấy ở nhiều nơi khác nhau cùng một lúc, hoặc giống như Sư Phụ hiện ra trước cha mẹ của Ngài bây giờ? Ngài học điều này một cách tự nhiên qua cảm hứng khi đạt đến một đẳng cấp hay sự trưởng thành nào đó phải không?) Anh muốn xuất hiện ở khắp mọi nơi cùng một lúc à? Tại sao? (Ví dụ, đó là một khả năng.) Tôi hiểu. (Không thể nào.) (Có rất nhiều thứ.) Đây là lúc... (Có phải Sư Phụ đã tự học được tất cả những điều này?) Sau này anh sẽ đạt được điều đó. (Dạ. Ý con là không ai phải dạy mình điều đó, mình có thể tự tìm ra, tự biết nó diễn ra như thế nào phải không?) Mọi thứ quý vị làm một cách có chủ đích đều chỉ là từ bản ngã. Còn mọi thứ đến một cách tự nhiên thì là từ Thượng Đế, cho nên cứ để nó tự nhiên.
Tôi không hề có ý định trở thành Minh Sư. Điều đó khiến tôi rất mệt và tôi phải trả lời rất nhiều (câu hỏi) mà tôi không thích, nhưng bây giờ tôi phải kiên nhẫn. Vậy đó. Tính khí của tôi luôn bị tổn thương. Nó luôn bị tổn thương. Bởi vì trước đây tôi từng là một người rất hướng nội. Tôi không có nhiều bạn bè, thậm chí không có cái gọi là bạn rất thân, hoặc những người bạn rất gắn bó, tôi không có ai hết. Và tôi luôn ở nhà một mình, đọc sách, cầu nguyện với Phật và thiền định. Trước khi tôi biết đến pháp thiền Âm Thanh và Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại) này, tôi đã thiền rồi, ăn chay và đủ thứ. Và tôi luôn một mình, một người phụ nữ “rất đơn độc”. Và khi tôi kết hôn với chồng tôi, tôi cũng không thể nói chuyện với ông ấy nhiều. Đôi khi tôi thấy ông ấy nói chuyện với nhiều người khác rất lâu, tôi luôn tự hỏi và nghĩ rằng, giá như mình nói được chỉ bằng một nửa cuộc trò chuyện đó với chồng mình thì tốt biết mấy, nhưng tôi không nói được, không nói gì cả. Còn bây giờ tôi phải nói quá nhiều, nên tôi không thích công việc này chút nào.
Và khi quý vị đạt đến giai đoạn trở thành Minh Sư, thì quý vị đã biết rằng mình bắt đầu sắp gặp rắc rối rồi đó. Tốt hơn là đừng mong muốn điều đó. Như thế này thì tốt hơn. Hãy để mọi thứ đến một cách tự nhiên. Khi đạt đến đẳng cấp Minh Sư, quý vị có thể ở khắp mọi nơi, vô sở bất tại. Và điều đó xảy ra, nhưng trước đó thì không. Có thể, có thể đôi khi quý vị xuất hiện chỗ này chỗ kia một, hai lần, nhưng quý vị không cần phải biết điều đó. Và, cũng có những người xuất ra khỏi cơ thể và xuất hiện ở một nơi khác, nhưng chỉ ở một nơi thôi. Và đó là thân thể a-tu-la. Đó không phải là toàn bộ lực lượng của sự vô sở bất tại. Nó là một thứ khác. Và điều này thì quý vị làm với ý thức, nhưng đối với sự vô sở bất tại, quý vị cũng phải cắt bỏ luôn cả ý thức, bởi vì ý thức cũng liên quan đến cái ngã. Những gì chúng ta có thể nắm bắt bằng vật chất và bằng não bộ vẫn chưa thực sự cao đẳng. Ví dụ, Mặt Trời không cảm thấy chính nó, không cảm thấy rằng nó cho ánh nắng, rằng nó ban tặng hơi ấm cho chúng ta hay giúp vạn vật sinh trưởng. Khi quý vị ban phát một cách tự nhiên như Mặt Trời, thì lúc đó quý vị đã là Minh Sư rồi. Quý vị ở khắp mọi nơi, quý vị làm một ngàn lẻ một việc, nhưng quý vị hoàn toàn không cần phải biết điều đó. Bởi vì nếu quý vị biết điều đó, thì cái ngã sẽ phồng lên, và rồi quý vị sẽ gặp rắc rối và lập tức rơi xuống lại thế giới vật chất này.
(Con xin cảm ơn Sư Phụ rất nhiều, con rất hạnh phúc vì Ngài hiện hữu và con rất thương Ngài.) Cảm ơn cô rất nhiều. Tôi có thể thấy điều đó. Còn điều gì nữa không? Tôi rất vui là cô hạnh phúc. Những ai thành tâm cầu tìm Thượng Đế – họ rất hạnh phúc. Họ biết ngay lập tức những gì họ nhận đang nhận được bây giờ. Họ biết ngay lập tức tôi là ai. Không còn gì để nói nữa, không cần lời giải thích nào, và quý vị cũng không cần nhiều thời gian để nói chuyện. Tôi cũng không cần phải nói điều gì cả. Chúng ta hiểu nhau rất rõ, và điều đó tạo nên những cảm giác rất dễ chịu giữa chúng ta. Chúng ta hiểu điều đó rất rõ; nó rất dễ chịu. Minh Sư rất vui khi có được một vài người đệ tử như vậy. Ở Ấn Độ, người ta nói rằng một vị Minh Sư rất vui khi Ngài chỉ có được một người kế vị, chỉ một thôi. Người đó là người tầm đạo chân thật, người hoàn toàn ở đó vì Thượng Đế, và không mong cầu bất kỳ sự thỏa mãn vật chất nào khác. Điều này rất hiếm. Do đó, chúng ta thấy rằng dù có rất nhiều người thiền hoặc rất nhiều người tu hành, nhưng chỉ có một (Chúa) Giê-su và chỉ có một Đức Phật. Hiện nay chúng ta có một vài vị Minh Sư. Có ba vị, ba hoặc bốn; như vậy đã là nhiều rồi. Chứ thời xưa chỉ có một vị Minh Sư. Hoặc hai. Ngày xưa, hai là nhiều nhất, theo như tôi biết. Ngày xưa, tối đa là hai, còn không thì cả thế giới chỉ có một.
Được rồi, chúng ta tiếp tục. Còn gì nữa không? (Dạ kính bạch Sư Phụ, con người Âu Lạc [Việt Nam]. Con muốn có đôi lời để hỏi thăm Sư Phụ. Con con nó lỡ hành nghề bồi ở trong nhà hàng, mà bây giờ nó truyền Tâm Ấn rồi, nó muốn theo Đạo pháp để mà được giải thoát. Nó nhận thấy là đường Đạo pháp là đường chân chính, chính Đạo nên nó muốn theo Sư Phụ để mà tu. Bây giờ nó lỡ làm, Sư Phụ có thể cho nó được phép nó làm đỡ tạm rồi nó thay đổi nghề được không?) Cái gì? Sư Phụ không hiểu. Lỡ làm cái gì? (Dạ con con đó, nó lỡ làm bồi trong nhà hàng đó.) Ờ. (Rồi nó muốn thay đổi nghề.) Ờ. (Dạ từ từ nó thay đổi được không?) Từ từ được. Dạ được. (Sư Phụ cho phép nó hả?) Được, được. (Dạ cám ơn Sư Phụ.) Hôm qua cũng có người như vậy đó. (Dạ con không nghe.) Được chứ. OK. (Dạ đội ơn Sư Phụ.) Hết [câu hỏi] rồi hả? Tôi chỉ sợ quý vị ngồi lâu quá, rồi cảm thấy mệt mỏi.
Photo Caption: Hãy Nương Tựa Vào ĐẤNG TOÀN NĂNG Để Lớn Lên Trong An Toàn!











