Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Bây giờ kính mời quý vị xem phần hai của buổi cầu nguyện tựa đề “Sức Mạnh Tâm Linh Trong Khủng Hoảng Qua Sự Đoàn Kết Liên Tín Ngưỡng”, với Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư (thuần chay), Cha Colin Giáo hội Giám mục, Bada Haridas, Chủ tịch Đền thờ Hare Krishna Laguna Beach, Cha Bill Krekelberg thuộc Nhà thờ Công giáo Thánh Catherine, và một thông điệp cảm động từ Giáo sĩ Elimelech Gurevitch từ Trung tâm Do Thái Chabad, tại Laguna Beach, California, Hoa Kỳ, vào ngày 6 tháng 11 năm 1993.(Bây giờ tôi xin giới thiệu đến quý vị Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư.) Cảm ơn quý vị. Tôi trông lạ lẫm với quý vị, nhưng tôi không phải là người xa lạ. Tổ chức của chúng tôi đã chia sẻ với quý vị tất cả những nỗi buồn và sợ hãi trong những ngày này, bằng mọi cách có thể, cũng như cứu trợ lũ lụt ở Miền Trung Tây gần đây. Và các đệ tử của chúng tôi đã cố gắng gom góp hàng trăm ngàn Mỹ kim trong khả năng nhỏ bé của họ để mua đồ chơi cho trẻ em và một số đồ dùng vệ sinh cá nhân cho nhu cầu cấp thiết. Tôi hy vọng việc đó tượng trưng cho sự đồng cảm và tình thương của chúng tôi đối với những người đang ở trong hoàn cảnh bất hạnh, dù sự trợ giúp đó không nhiều.Tôi đã từng có một văn phòng, cũng là căn nhà nhỏ của tôi. Đó chỉ là một căn nhà gỗ nhỏ, nhưng nó đã bị phá dỡ do hoàn cảnh. Và chính tôi đã ra lệnh phá dỡ nó. Tôi ở căn nhà đó chỉ có hai, ba năm. Tôi ngủ trong căn nhà đó, và làm việc trong căn nhà đó, và đôi khi có vài bữa tiệc nhỏ hoặc uống trà đàm đạo trong căn nhà đó. Cho dù vậy, chính tôi cũng đã cho phá dỡ nó. Nhưng mỗi khi đi ngang qua căn nhà đó, tôi lại thấy nhớ nhớ, và thấy buồn. Dù là người tu hành, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất buồn. Tôi nhớ tất cả những tiếng cười và những giọt nước mắt, những khoảnh khắc đẹp đẽ cũng như đau buồn ẩn chứa bên trong bốn bức tường gỗ này. Và có lúc tôi rơi nước mắt, cho nên tôi có thể hiểu được cảm giác của quý vị ra sao khi một số quý vị đã sống cả cuộc đời trong những dinh thự đẹp đẽ này. Không biết sự hiện diện của tôi có tạo nên sự khác biệt nào cho quý vị hay không, liệu lời cầu nguyện của tôi có giúp được gì cho quý vị hay không. Nhưng vì tôi ở đây, là tôi thật sự hiểu quý vị. […](Và bây giờ tôi xin giới thiệu ông Bada Haridas, Chủ tịch Đền thờ Hare Krishna Laguna Beach.) […] May mắn là không ai trong chúng ta bị thiệt mạng, nhưng đây là bài học để chúng ta nhìn nhận và thấy điều gì là thực sự quan trọng trong cuộc đời và điều gì là thực sự trường tồn. Và thật chẳng có ích gì khi đổ lỗi cho bất kỳ ai trong những lúc mất mát này, mà thay vào đó, chúng ta nên cố gắng học hỏi vì mỗi người trong chúng ta, sớm hay muộn, cũng sẽ bị mất đi mọi thứ. Vì vậy, vào thời điểm đó khi mọi thứ khác đều không còn, điều duy nhất chúng ta còn lại là bất kỳ tình thương nào chúng ta có dành cho Thượng Đế. Nếu chỉ yêu thích những thứ thuộc về thế gian này, thì chắc chắn chúng ta sẽ rất hoang mang, thất vọng và sợ hãi. Nhưng nếu thực sự có tình thương dành cho Thượng Đế, thì tình thương đó sẽ đưa chúng ta đến với Ngài và sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi thăng trầm của cuộc sống này. […]