Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Điềm Lành Lúc Sư Phụ Chào Đời, Phần 2/10

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Việc họ ăn rau sống thì cũng được, nhưng việc họ không biết tự chăm sóc bản thân cũng khiến tôi lo lắng. Hiểu không? (Dạ.) Lối ăn thuần chay và lối ăn thực phẩm không nấu cũng như nhau. Quý vị phải quan tâm đến dinh dưỡng của quý vị. Không phải hàng ngày ăn rau xanh là được đâu. Bởi vì rau xanh thôi thì không đủ. Nhiều khi không có đủ chất đạm. Không phải rau củ nào cũng có nhiều chất đạm. Ví dụ như bông cải xanh. […] Nó có nhiều chất đạm hơn. Loại cải thìa non và cải thìa xanh người ta ăn có lá mỏng đến nỗi khi vừa đưa vào miệng là nó sẽ tan ra. […]

Quý vị có thiết bị nghe không? Có hả? Ồ, được, được. Tôi đâu có thấy. Nếu tôi thật sự không muốn la người ta, thì tôi cũng không muốn ồn ào. Nếu quý vị muốn tôi để quý vị biểu diễn trước mặt tôi, thì mỗi lần xuống tôi phải dùng mặt nạ che mắt lại. Và bịt tai lại. Như vậy tôi mới có thể thuyết giảng. Tôi chỉ để hở miệng là được rồi. Rồi quý vị không cần phải nhìn vào mắt tôi nữa. Và tôi không cần phải xem quý vị biểu diễn gì trước mắt tôi, hay là nhìn quý vị chạy tới chạy lui đến nhà vệ sinh và đi lại khắp nơi. Và chen lấn nhau. Thường thì, nếu một người… Nếu một vài người không nhìn thấy tôi, tôi sẽ bảo họ dọn hoa đi, hoặc dọn đồ đi để họ nhìn thấy tôi. Quý vị mà ngồi đây thì cái gì cũng thấy hết. (Dạ.) Ngoài ra, tôi rất tập trung. Mắt tôi luôn nhạy bén, đó mới là vấn đề. Cái gì tôi cũng thấy hết. Quý vị có thể không nhìn thấy khăn giấy hoặc thứ gì đó ở bên cạnh khi đi ngang qua, nhưng tôi thậm chí nhìn thấy cả cây đinh. Một cây đinh hay thứ gì đó nhỏ xíu. Tôi thấy hết mọi thứ. Khi đi ngang qua, cái gì tôi cũng thấy. Thật kỳ lạ. Tôi không biết tại sao.

Sẽ tốt hơn nếu tôi không nhìn thấy được nhiều vậy, thì sẽ ít rắc rối hơn. Từ giờ trở đi, tôi sẽ đeo mặt nạ bịt mắt lại khi đi xuống, thì sẽ ổn thôi. Chắc chắn sẽ có tác dụng. Quý vị có sẵn mặt nạ bịt mắt nào không? Có không? Quý vị đi máy bay chắc phải có mà ha. Từ giờ trở đi tôi nhất định sẽ làm vậy. Không cần phải nhìn vào mắt nữa. Điều đó sẽ tránh phiền não cho cả hai chúng ta. Được chứ? Vậy được không? (Dạ không.) Tôi sẽ không thấy gì hết. Và sau khi về nhà, tôi sẽ tháo mặt nạ bịt mắt ra, thế là ổn. Tôi sẽ học thuộc cả cuốn sách, đeo mặt nạ bịt mắt lên rồi đi xuống tụng. Sẽ không có vấn đề gì. Hay tôi nên làm gì? Quý vị nói cho tôi biết đi. Nó ảnh hưởng đến nhiều người. Toàn thể bầu từ trường thay đổi. Một số người không thích kiểu la rầy này. Họ không quen với điều đó. Thí dụ như họ được bố mẹ nuông chiều từ nhỏ, chưa từng có ai la họ. Dù người bị tôi la không phải họ thì họ cũng không thích. Thí dụ như thế. Sau đó họ lại làm bộ mặt dài như vậy đó, rồi không cười nổi. Tôi cũng cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy họ. Hiểu không? (Dạ hiểu.) Đó không chỉ là việc của họ, tại vì khi ngồi đây ai tôi cũng thấy hết. Ai mặt dài, ai mặt ngắn, tôi đều thấy rất rõ. Và cảm giác của họ thế nào, tôi đều có thể nhìn thấu. Thật không thể chịu nổi. Rất khó chịu. Quý vị không hiểu đâu.

Tại vì mọi người đều nhìn chằm chằm Sư Phụ. Quý vị hiểu không? Tôi là người duy nhất ở đây để mọi người nhìn chằm chằm. Vì thế, tính khí nào, tâm trạng nào, thái độ nào bên trong, tôi đều biết hết. Tôi phải chịu đựng hết, dù vui hay buồn, hay này nọ – tất cả đều xuất hiện bởi vì quý vị dồn toàn bộ sức chú ý của mình vào đây. Phải không? (Dạ phải.) Ngoại trừ một số người bị ma nhập đang nghĩ tới bạn gái, bạn trai của họ. Tôi thà là họ nghĩ tới những điều đó còn hơn. Thà là họ nghĩ tới bạn gái, bạn trai của họ và đừng làm phiền tôi. Những người đó còn đỡ hơn. Thực ra, những người đó… Họ đang ngồi đó… nghĩ đến người khác, thì họ sẽ không làm phiền đến tôi. Chỉ khi họ dồn sự chú ý vào tôi với tâm thái chỉ trích, không tán thành hoặc không hài lòng, thì họ sẽ giống như những mũi tên… Những mũi tên bắn về phía tôi. Bởi vì không phải tất cả đồng tu chúng ta đều tu hành tốt. Biết không? (Dạ biết.)

Bất cứ điều gì Sư Phụ làm, những người tu hành giỏi luôn hiểu rõ. Nhưng đã nhiều năm rồi. Không phải… Đợi tới khi người đó hiểu, thì tôi sắp… Và những người mới đến… Nhiều khi, mặc dù những người mới đến không quen với chúng ta, nhưng họ có trí huệ cao. Tại vì đẳng cấp của họ cao, nên họ hiểu bất cứ điều gì tôi làm và bất cứ điều gì đồng tu làm. Chỉ có một số người tu hành không tốt, họ có rất nhiều rác rến, và họ cứ đổ rác lên người tôi. Đó mới là phiền phức. Họ coi thường người khác bởi vì bản thân họ ở đẳng cấp thấp. Họ nghĩ Sư Phụ cũng tệ hại như họ. Tôi cũng phải nhẫn nại, và đợi cho đến khi họ trưởng thành. Nhưng không có nghĩa là tôi thích nhẫn nại, hay là tôi không bị đau lòng. Giả sử con quý vị vô minh. Có thể nó đã uống nhầm thuốc hay gì đó rồi nó dùng dao đâm quý vị. Quý vị biết rằng nó chỉ là một đứa trẻ không biết gì, nó bị bệnh và điên khùng, và nó không biết nó đang làm gì. Nhưng điều đó không có nghĩa là quý vị không cảm thấy đau. Phải không? (Dạ phải.) Phải, vẫn đau giống nhau.

Hôm qua tôi mới bảo họ: “Lần này trở về Miêu Lật (Miaoli) thật thoải mái”. Không đâu. Không đâu. Chưa. Chưa mà. Tôi còn chưa nói xong. Tình cờ là hôm qua tôi chỉ nói: “À, lần này quay về Miêu Lật (Miaoli) thật thoải mái. Tôi rất muốn ở lại thật lâu. Tôi tưởng mình sẽ không thể trở lại Miêu Lật (Miaoli). Chỉ là một cái lều thôi, nhưng tôi thích sống trong đó quá chừng”. Vừa nói xong, hôm nay tôi cảm thấy muốn bỏ chạy. Đó là chuyện rất phiền phức. Tốt nhất là đừng nói gì cả. Có một ni cô không nói chuyện suốt 20 năm. Nhớ không? Tôi có kể trước đây. Bà ấy sống ở Miêu Lật (Miaoli). Rất gần đây. Bà ấy qua đời rồi. Nhưng trước đây, bà không nói hay ăn uống gì cả. Bà cũng không uống nước. À, có uống. Bà có uống một chút Nước Đại Bi hay gì đó. Có lẽ là nước cam lồ từ Suối Cam Lồ. Đừng có quay lại để lấy nước từ Suối Cam Lồ của tôi về uống, và không ăn bữa nào hết. Đài Loan (Formosa) có rất nhiều đồ ăn. Không ăn thì tiếc lắm. Ở Đài Loan (Formosa) đồ ăn, ăn không hết. Đó là vì quý vị có phước báu vật chất. Một số quốc gia khác không có phước báu vật chất vì trước đây họ không có bố thí hoặc chia sẻ với người khác. Thành ra họ sinh ra ở loại đất nước như vậy, không có thức ăn để ăn.

Người Trung Hoa quý vị có lẽ rộng rãi hơn. Quý vị giúp bất cứ ai gặp khó khăn, nên quý vị được sinh ra trong loại đất nước có thực phẩm dồi dào, ăn không hết thế này. Ngày nay, trái táo và mọi thứ đều rất to. Nho to như thế này. Ờ, tôi có ăn một lần rồi. Trái nho to cỡ này. Đúng! Phải không? (Dạ phải.) Không phải nho nào cũng như vậy. Nhưng thỉnh thoảng: Ôi! To quá! Trông giống cái gì? (Như quả mận.) (Như quả mận.) Giống như một loại trái cây khác có màu đen. Nó màu đen. À, thôi bỏ đi. Hôm qua chúng tôi nói chuyện với những người đó, họ nói rằng người Đài Loan (Formosa) ngày nay không biết trân quý đồ ăn nữa. Nhiều khi họ chỉ ăn một nửa rồi vứt nửa còn lại đi. Thật vậy à? (Dạ.) Đó là vì quý vị có quá nhiều thức ăn, hay vì thức ăn không ngon? (Dạ có quá nhiều.) Toàn là nước. Có phải là thêm nước hay gì đó vào thì nó mới to thế này không? Quý vị có quá nhiều thứ.

Tôi cũng vậy. Quá nhiều thứ. Kho ở đây có đầy đồ ăn cho quý vị. Tại vì kho của chúng tôi thường đầy ắp đồ ăn. Trong kho có rất nhiều, nên không muốn ăn! Mấy người xuất gia bây giờ thấy đồ ăn chán rồi, và đòi ăn đồ (thuần chay) sống như người-thân-bò. Tôi nói trước đây họ ăn thịt của người-thân-động vật, sau đó chuyển sang ăn thuần chay, rồi trở thành người tu hành. Bây giờ họ ăn đồ sống. Họ sẽ sớm trở thành người-thân-bò thôi. Mà kỳ lạ. Họ rất thích, tự nhiên thích vậy. Có lẽ phẩm chất người-thân-bò của họ trỗi dậy hay gì đó. Họ thích quá chừng. Không sao. Ở đây tự do mà. Ai muốn ăn trái cây cũng được. Ai muốn ăn cỏ cũng được, muốn ăn rau cũng được. Chỉ có cây thì quý vị không thể ăn tại vì cây đem lại bóng mát cho mọi người. Bây giờ chúng ta không có mái che. Đây là mái che của chúng ta khi thiền. May là không có người-thân-chim. Nếu không, khi quý vị ngồi dưới gốc cây và “túc!” Khi người-thân-chim chào quý vị, cách chào của họ khác. Khác với chúng ta. Và cái mùi không dễ chịu chút nào.

Việc họ ăn rau sống thì cũng được, nhưng việc họ không biết tự chăm sóc bản thân cũng khiến tôi lo lắng. Hiểu không? (Dạ.) Lối ăn thuần chay và lối ăn thực phẩm không nấu cũng như nhau. Quý vị phải quan tâm đến dinh dưỡng của quý vị. Không phải hàng ngày ăn rau xanh là được đâu. Bởi vì rau xanh thôi thì không đủ. Nhiều khi không có đủ chất đạm. Không phải rau củ nào cũng có nhiều chất đạm. Ví dụ như bông cải xanh. “Bông cải xanh” tiếng Hoa gọi là gì? Cái bông đó. Giống như bông màu xanh lá cây. Nó có nhiều chất đạm hơn. Loại cải thìa non và cải thìa xanh người ta ăn có lá mỏng đến nỗi khi vừa đưa vào miệng là nó sẽ tan ra. Ví dụ như thế. Hàng ngày họ ăn mấy thứ đó và một ít rau xanh khác, rồi mặt họ sẽ xanh lè. Rồi về sau, nếu đi ngang qua [họ], quý vị tưởng đó là một cái cây. Một cái cây đứng đó, nhưng sao kỳ lạ không có lá gì cả? Mai mốt quý vị đến đây phải nhìn cho cẩn thận. Đừng cứ tùy tiện treo võng.

Ngay cả điều đó cũng khiến tôi lo lắng. Có lẽ đó là cái tật của tôi. Thích “lo chuyện của người khác”. Chuyện họ biến thành màu xanh là chuyện của họ. Tại sao tôi lại quan tâm? Nhưng tôi vẫn lo lắng. Nhiều khi tôi lo lắng. Tôi không muốn quản họ hoặc kiểm soát họ. Tôi cũng không thích bảo họ nên ăn gì và ăn như thế nào. Nhưng dù họ có ăn kiểu gì, tôi vẫn muốn họ ăn uống bổ dưỡng hơn. Ví dụ, lối ăn thực phẩm (thuần chay) sống nên bao gồm nhiều loại rau khác nhau và quý vị nói “hạt” bằng tiếng Hoa thế nào? (Dạ hạt.) (jiānguǒ.) jiānguǒ à? Hạt. Ờ, ờ, đúng rồi. Ăn nhiều loại khác nhau thì mới được. Ví dụ như thế. Nếu họ muốn ăn theo lối ăn thực phẩm (thuần chay) sống, thì cũng phải ăn uống đúng cách.

Hồi ở Hy Mã Lạp Sơn, tôi cũng có ăn đồ sống, tôi có kể với quý vị rồi. Không phải tôi thích đồ ăn sống, mà vì ở đó không thể nấu ăn được. Nấu ăn ở đó không thuận tiện. Áp suất khí quyển trên đó quá thấp hay gì đó. Tôi nấu cả nửa ngày, mà thậm chí không thể đun sôi một bát nhỏ thức ăn. Vì thế tôi nói: “Thôi khỏi. Có thế nào thì ăn thế nấy thôi”. Rau cải nhổ lên thế nào thì tôi cứ ăn như vậy thôi. Tôi ổn. Tôi chỉ ăn như vậy một thời gian. Cũng không sao cả. Ăn (thuần chay) cũng sống được. Nó cũng rất khỏe mạnh. Rất lành mạnh. Nhưng quý vị phải chăm sóc bản thân đúng cách. Quý vị không thể cứ nhổ bất cứ gì và ăn ngay như vậy. Rồi quý vị sẽ biến thành xanh như Milarepa – lông tóc mọc xanh lè. Phải không? Người ta nhìn thấy Ngài và hỏi Ngài là quỷ hay ma. Nếu chúng ta thấy Ngài ở đây, có lẽ chúng ta sẽ hỏi: “Có phải là cây bồ đề không?” Xanh lè.

Tôi đã thay đổi kiểu tóc nhưng vẫn không dễ chịu. Như vầy có giống tôi hơn không? Giống tôi hơn? (Dạ giống.) Nó thoải mái hơn. Bởi vì hôm qua cô ấy làm tóc tôi to xù. Cô ấy cứ “vút, vút, vút, vút” và làm nó như vậy. Và ban đêm khi tôi về nhà, ôi, không biết tại sao hôm qua lại rất mệt, rất mệt. Có lẽ hôm qua có quá nhiều người ngoài đến. Nhiều người khác nhau. Những “chính” trị gia. Đủ loại. Không phải! Không có “tà” trị gia. Họ đều là những “chính” trị gia. Họ đến và tôi gặp quá nhiều người họ. Chúng ta phải nhìn mắt họ. Khi người ta nói chuyện với quý vị, mình không thể không nhìn họ. Và sau đó, chao ôi! Ban đêm tôi quá mệt. Khi thiền ở đây, bảy, tám giờ tôi đã ngủ gục bảy, tám giờ tôi đã ngủ gục, và gần như đã ngáy. Thật là xấu hổ! Quý vị có nhìn trộm và nghe tôi ngáy? (Dạ không.) Có mà. Tôi nghe có người cười. Đang ngủ say mà tiếng cười của quý vị làm tôi tỉnh giấc. Lần sau tôi sẽ cứ ngủ thẳng giấc. Sẽ để một cái giường ở đây và bảo quý vị thiền Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại). Quý vị không nghe được gì, thì tôi sẽ ngáy. Ngáy thoải mái, không sao hết.

Chà, hôm qua ngồi đây tôi đã mệt lắm rồi. Dường như đã ngủ gục. Mỗi lần tỉnh dậy, đều cảm thấy xấu hổ. May là tất cả quý vị đều nhắm mắt. Hy vọng là vậy. Và cũng không có người quay phim nào ở gần bên để quay, nên tôi ngủ được một lúc. Tuy nhiên, về đến nhà vẫn còn rất mệt. Tôi quay lại vì mái tóc mà cô ấy “vút” nhanh không thể tưởng. Người đó, ồ, chuyên làm nghề đó 15 năm rồi. Cho nên một khi cô ta làm tóc cho quý vị, ngay cả Trời cũng không thể sửa lại. Ngay cả Trời cũng không làm tóc xẹp xuống được. Thành ra tối qua khi tôi về… Thường thì ngày nào tôi cũng gội đầu. Dù để kiểu tóc nào thì khi về nhà tôi nhất định sẽ gội. Nhưng hôm qua thật tình không chịu nổi. Vừa về đến nhà là tôi liền rửa mặt như cách người-thân-mèo làm. Tắm như mèo. Tôi cứ rửa, rửa và rửa, và chưa đầy năm phút là tôi đi ngủ. Có thiền một chút, chỉ tượng trưng thôi, rồi ngủ ngay lập tức. Nhưng rồi, ngủ chưa tới… Có lẽ tôi quá mệt hay sao đó. Tôi ngủ một lát rồi dậy. Và không cảm thấy khỏe suốt đêm đó.

Photo Caption: Có Những Thứ Đôi Khi Thay Đổi Mà Mình Không Kiểm Soát Được

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần  (2/10)
1
2024-05-01
4296 Lượt Xem
2
2024-05-02
3432 Lượt Xem
3
2024-05-03
3251 Lượt Xem
4
2024-05-04
3112 Lượt Xem
5
2024-05-05
2721 Lượt Xem
6
2024-05-06
3165 Lượt Xem
7
2024-05-12
2774 Lượt Xem
8
2024-05-13
2792 Lượt Xem
9
2024-05-14
2388 Lượt Xem
10
2024-05-15
2387 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android