Ý “ngộ” nói là dĩ nhiên mình tu hành thì nó phải như vậy, mình càng để ý thì nó càng lớn hơn. Nhưng mà để ý lớn hơn càng tốt, chứ sao mà để tự nhiên như vậy? Rồi, cứ khi nào mình tự nhiên mình nghe thì nó tốt rồi. (Dạ.) Dĩ nhiên là 24/24 phải có cái tiếng đó. Nhưng mà cái lúc mình muốn nghe cho rõ hơn thì mình phải tập trung. Càng nghe càng rõ càng tốt chứ.
Chào! Cái gì đây? Anh đang hối lộ tôi hả? Không. Không hối lộ. Chỉ là công việc. Băng video để chỉnh sửa. Anh là ai? (Dạ Âu Lạc [Việt Nam].) Thôi, không nói nữa. Nghe nói Âu Lạc (Việt Nam), thôi dẹp. Sao? Có chuyện gì không? Mấy đồng chí muốn gì? (Dạ, con thì vấn đề về lỗ tai trái. Xin Sư Phụ từ bi khai thị cho con. Dạ. Thường thì...) Quên nó đi. Bỏ quên nó đi. Nhé? (Dạ, nhưng con muốn ở đây nhờ sự gia trì của Sư Phụ từ bi cho con.) “Gia” rồi. (Dạ.) Còn bác muốn “trì” thì xuống kia, (Dạ.) mấy ông hộ pháp ổng “trì” cho một hồi. (Dạ.) Không sao đâu bác! Bác cứ để ý bên tai phải, đừng để ý bên tai trái. Mặc kệ nó. (Nhờ sự gia trì từ Sư Phụ…) Trời ơi! Thôi đi ba.
Rồi còn ai muốn “trì” nữa không? Muốn “gia” hay là muốn “trì”? Ủa sao ít quá vậy? Âu Lạc (Việt Nam) gì mà ít xịt vậy? (Dạ ở đây nè. Còn đây nữa, Sư Phụ.) À, còn ngồi dưới kia nữa hả? (Dạ.) Mấy người kia là ở đâu qua vậy? Còn mấy người này Âu Lạc thứ thiệt hả? (Dạ Âu Lạc [Việt Nam] có mấy người à, Sư Phụ.) Âu Lạc (Việt Nam) có mấy người, đâu sức mấy mà qua được. Bao nhiêu ngàn người muốn qua đâu qua được đâu. Sao, có chuyện gì không? Sao qua được hay vậy? Đâu? Đồng chí nào ở [thành phố] Hồ Chí Minh qua đâu? Ba người này hả? Bốn hả, năm hả?
Chà, “trốn” hả? Đi “vượt biên” hay sao? (Sư Phụ cho đi là đi.) Sư Phụ lúc nào cũng cho, ai cấm mấy người làm chi? Tiền của mấy người; mấy người có mấy người đi. Ai cấm chi? Gì cũng đổ thừa tui. Sao? Đi làm sao hay vậy? (Dạ công ty du lịch cho mình.) Đi du lịch hả? (Dạ.) Còn mấy người kia đi cái gì mà đi không được? (Dạ mình phải có hộ chiếu.) Có hộ chiếu thì ai cũng có. Sao mấy người kia đi không được?
Quý vị ở Âu Lạc (Việt Nam) qua đó, hỏi gì hỏi cho đã đi, khóc thì khóc cho hết đi. Để lát tui đi xe ngang rồi chụp tới chụp lui. Nói mấy người Âu Lạc (Việt Nam) mà mai mốt qua đây đó nha, đừng có chụp bậy chụp bạ nhe không. Chụp ếch cả đám đó! Muốn gì nói chuyện từ từ, chứ làm gì mà chụp dữ vậy. Sao? Bên đó tu hành sao? (Dạ bình thường.) Bình thường hả? Ờ, vậy tốt. Kỳ sau, Âu Lạc (Việt Nam) hay là Tàu ngồi chung mấy chỗ mấy người mình. Chừng Sư Phụ gặp Âu Lạc (Việt Nam) thì gặp chung, nói chuyện tiếng Âu Lạc (Việt Nam).
Sư Phụ bận ba, bốn lớp “áo giáp”. Trước khi gặp Âu Lạc (Việt Nam) thì bận bốn, năm lớp “áo giáp” thì đâu có sao đâu. Bận rồi, bữa nay bận rồi đâu có thấy gì đâu. Cười thôi, thấy không? Bây giờ có đâm cũng đâu có lủng đâu. Còn tự nhiên ngồi chung trong cái đám mà Tây, Âu người ta nói chuyện nhẹ nhàng. Tự nhiên [người Âu Lạc] thả “trái bom” bùm một cái vậy đó. Giật mình. Vô mà hỏi vớ vẩn. Sao bữa nay không hỏi gì hết vậy? Thấy không, thấy tui mặc “áo giáp” rồi đâu có thèm “đánh đấm” gì nữa đâu. Cứ là “phục kích” bất ngờ, kiểu mà đánh du kích. Mệt quá! Bữa nay ai dám “đánh” ra “đánh” coi. Thiệt đó, bây giờ hỏi gì hỏi đi. Bữa nay không có sợ đâu.
(Sư Phụ, con có vài câu muốn hỏi.) Rồi. Rồi. Này Tàu lai mà. Coi chừng nha! (Dạ Sư Phụ, con thường xuyên... giống như bây giờ ở đây con mở mắt cũng nghe được có tiếng [Âm Thanh Thiên Đàng nội tại] nhưng mà nhắm mắt thì nghe nó nhỏ hơn. Ở nhà thường xuyên ngồi thiền rồi bắt đầu ngủ. Nửa đêm ngủ thức dậy, mở mắt thì nghe nó có tiếng [Âm Thanh Thiên Đàng nội tại]. Cái tiếng đó cần để ý hay để nó tự nhiên?) Thì dĩ nhiên. (Để nó tự nhiên ạ?) Không. Dĩ nhiên nó như vậy. Đúng nó vậy đó. (À, vậy ạ. Dạ khỏi cần tập trung mà để ý thêm nữa, để nó tự nhiên vậy.) Không phải. Đồ ngu! “Ngộ” đâu có nói như vậy đâu, “nị” dịch bậy dịch bạ. Ý “ngộ” nói là dĩ nhiên mình tu hành thì nó phải như vậy, mình càng để ý thì nó càng lớn hơn. Nhưng mà để ý lớn hơn càng tốt, chứ sao mà để tự nhiên như vậy?
“Ngộ” có hiểu tiếng Việt rõ ràng không? (Tiếng Việt cũng không có rành. Không có nói được.) Không thì nói tiếng Tiều đi. (Tiếng Quảng được.) Tiếng Quảng thì “ngộ” không có biết đâu. (À, dạ.) “Nói không rõ ràng, nghe không rõ ràng. Nói tiếng được tiếng mất”. Rồi, cứ khi nào mình tự nhiên mình nghe thì nó tốt rồi. (Dạ.) Dĩ nhiên là 24/24 phải có cái tiếng đó. Nhưng mà cái lúc mình muốn nghe cho rõ hơn thì mình phải tập trung. Càng nghe càng rõ càng tốt chứ. (Dạ. Còn mà trong thọ thiền Quán Âm với lại Quán Quang [Thiên Đàng nội tại] thì con cũng không có dùng lỗ tai với lại mắt. Thành ra con để ý mắt Trí Huệ thôi.) Cái gì? (Thường thường...) Nói cái gì “ngộ” chẳng có hiểu. Cái gì lỗ tai, mắt gì tùm lum vậy? (Có nghĩa là ý nghĩ của con là con chỉ để ở trong mắt Trí Huệ trong thọ thiền Quán Âm với lại Quán Sáng [Thiên Đàng nội tại]. Con không có để ý…) Ờ, biết rồi, biết rồi.
(Giống như có một câu ở trong [kinh] Lăng Nghiêm, họ nói là…) Thôi dẹp cái đó đi! Đừng có nói Lăng Nghiêm nữa. (Dạ.) Thì nói cái chuyện mình nói không hết, còn Lăng Nghiêm nữa. Sao? Cái khi mà mình Quán Âm (Âm Thanh Thiên Đàng nội tại) mà không có để ý tới bên tai vẫn còn nghe tiếng, phải không? (Dạ không. Con chỉ là tập trung ở mắt Trí Huệ thôi.) Rồi, rồi. Mà có nghe tiếng (Thiên Đàng nội tại) không? (Dạ có nghe tiếng nhỏ.) Mà nghe càng ngày càng lớn không? (Dạ còn.) Hả? (Càng ngày càng lớn, nhưng mà...) À, vậy thì tốt. Cứ để ý tới Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại) thôi, đừng để ý tới cái tai. Đúng rồi.
(À, còn mà ngồi thiền nhập định nhiều giống như thân mình không có cảm giác được là nó tốt hơn, tiến bộ hơn ngồi thiền bình thường không?) Không có cảm giác? (Giống như ngồi thiền rồi nhập định rồi cái thân hình mình không có cảm giác được.) Không thấy có thân hình nữa. (Vậy trường hợp này là nó có tiến bộ không nếu mà trong lúc tu hành?) Anh thấy có tiến bộ không? (Dạ.) Ờ, vậy thì tốt rồi. Nhập định rồi còn tiến bộ cái gì nữa? (Dạ trong tu hành cái lộ trình tu học...) Thì dĩ nhiên là càng nhập định nó càng tiến bộ, chứ hỏi gì mà ngu dữ vậy. (Có khi không nhập định, cái đầu óc nó cũng suy nghĩ nhiều lắm.) Đúng rồi. (Nhập định thì đầu óc nó không có suy nghĩ.) Nhập định thì không có suy nghĩ nữa. (Nó có tiến bộ nhiều hơn là bình thường không?) Tiến bộ nhiều hơn. Anh nhập đi đâu mà trí huệ chẳng thấy gì hết trơn hết trọi? À, rồi. Anh không sao. Tu được lắm rồi. Có điều tiếng Việt chưa có được.
(Dạ, Sư Phụ.) Rồi. (Bữa nay cũng ngày lễ sinh nhật Sư Phụ.) Chưa. Sớm quá vậy bác! Tui mới chưa sinh ra gì hết trơn, bà già mới đau bụng. (Con cũng thành tâm đến đây để mà) Bác hỏi thì bác hỏi cái gì hỏi thôi. (chúc xứ sở Đại Hàn này được hai chữ hòa bình vĩnh cửu, để nhờ cái thiền đường này chúng con được trưởng thành Bồ Tát. Đội ơn Sư Phụ!) Rồi! (Dạ cám ơn Sư Phụ!) Cám ơn bác, cám ơn bác. Bác ở Âu Lạc (Việt Nam) qua hả? (Dạ, Âu Lạc (Việt Nam) vượt biên trại tị nạn qua bên Áo.) À, qua Áo lâu rồi hả bác? (Dạ con là từ Áo. Liên Lạc Viên Áo.)
Trời [ở] Áo lạnh quá không bác? (Dạ thì cũng y như bên Anh, nhiệt độ cũng cỡ đó.) Không, bên đó Áo lạnh hơn bên Anh đó bác. Thiệt chứ, bên Áo gì mà lạnh quá trời. (Dạ.) Nói nước Áo nhưng mà lạnh như là không có mặc gì hết vậy. Bác ở quen chưa? (Dạ.) Quen chưa? (Dạ quen rồi. Ở Áo quen.) Cũng được ha. (Và con qua đây đợt bữa hổm đêm thứ nhất, đêm thứ nhì con ngủ không được. Lạnh quá con bận bốn cái mà ngủ không được.) Trời ơi, bên Áo mà qua đây chê người ta lạnh! (Rồi con ngồi thiền luôn, tới sáng luôn). Vậy hả? (Dạ.) Vậy tốt quá rồi. Vậy là bác thành Phật rồi. Rồi, nếu không có câu hỏi gì, bác để người khác hỏi nha. (Dạ.)
Sao? Mấy bữa hôm trước thấy tui đi một mình rồi “tấn công”. Bữa nay ngồi đây, cả đám không ai hé môi gì hết vậy? Hết hỏi rồi hả? Ờ, hết hỏi thì thôi. Mới mười giờ hả? Sao gặp Âu Lạc (Việt Nam) cái Chị Hai cũng tịt ngòi luôn, chẳng nói được gì hết trơn. Hôm qua gặp Tàu còn nói được chút. Hôm qua dịch có nghe rõ không? (Dạ rõ.) Dịch vui không? Ai dịch vậy? Ờ, đúng rồi. Mắc dịch mà. Mắc dịch mà. Mắc dịch mà. Hèn gì kiếm không ra. Mắc dịch hả? Lúc nào cũng mắc dịch hết đó, kiếm không ra. Mỗi lần “nị” hỏi: “Đâu hả?” “Dạ thưa Sư Phụ, anh mắc dịch”. Thành ra bây giờ nó kêu “mắc dịch” không à. Cái tiếng này dịch ra tiếng Anh cũng không được, mà dịch ra tiếng Tàu cũng khó.
Mấy bữa nay ngồi thiền ba, bốn bữa rồi, coi bộ mặt mày sáng sủa chút. (Dạ.) Hết có thắc mắc nữa hả? Thấy không, rõ ràng như vậy. Thành ra, kỳ sau để Âu Lạc (Việt Nam) tới cuối cùng là phải rồi. Ngồi rã rời hết rồi, chẳng muốn hỏi gì nữa. Hồi mới ra còn hăng lắm. Mới bữa đầu tiên gặp Chị Hai, Chị Hai muốn “chết” luôn. Sợ quá trời! Nó thả “bom” lung tung hết trơn. Đi ngoài đường cũng “phục kích” ở ngoài nữa. Bữa nay sao không hỏi gì đi? Mệt quá rồi phải không? Trèo núi rồi này kia, rồi ngủ lạnh, rồi ngồi rời rã hết ra hả? (Dạ ngái ngủ.) Hả? (Dạ ngủ tuột.) Hổng ngủ hả? (Ngủ tuột.) Ngủ tuột xuống hả? Ai biểu kiếm cái chỗ gì mà hắc ám vậy? Còn không có chỗ làm sao? (Dạ không có chỗ.) Không có chỗ hả? Thì xích qua một bên chỗ khác một chút. (Dạ chỗ nào cũng tuột.) Ai biểu cứ... Hả? (Dạ chỗ nào cũng tuột hết.) Chỗ nào cũng tuột. Tại cái số mình không có đất.