Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Hành Thiện Không Cầu Phúc Báo, Phần 1/6

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Chú ấy thương bà và bắt tay bà. Không phải ai chú cũng bắt tay đâu. (À, vậy sao?) Ồ! (Mọi người hãy cẩn thận.) Phải, chú biết. (Như vậy là quá nhiều đối với tôi. Tôi cảm thấy ngại.) Đôi khi thấy một người xấu, chú sẽ ghìm người đó xuống. (Ồ!) Ngay cả những đệ tử tu hành không tốt, chú cũng sẽ ghìm họ xuống. (Các vị phải tu hành chăm chỉ.) Chỉ là cảnh cáo thôi, chứ không làm gì.

Love đó hả. Con ngoan, ở yên đó. Ở yên đó, Good Love. Con ngoan! Con ngoan! Ở yên đây. Rồi đó. Nhìn cái này, hả? Con ngoan lắm! Chúng ta đã đến. Chào mừng đến cộng tu. Cảm ơn. Cảm ơn. Ừ, ôi chao. Cảm ơn mọi người. Được không? (Dạ không sao, để con cầm.) Cảm ơn anh. Cảm ơn. Có ai cầm hộ tôi. Ta sẽ vẫy tay chào họ, nên ta không thể giữ con. Chào, chào mọi người. Chà! Ngày càng thoải mái hơn. Bây giờ chưa phải giờ ăn hả? (Dạ không, chúng con ăn rồi.) Ăn rồi. Tốt lắm. Có ai chưa ăn không? Tất cả đều ăn rồi chứ? (Dạ rồi.) Tốt. Ngoan nhé. Chúng ta có khách sắp đến. Không biết khi nào bà ấy sẽ tới. Tôi xuống sớm. Không thể thay đổi kịp lịch trình. Sáng hôm nay tôi mới biết là chúng ta có khách, nên không đổi kịp lịch trình.

Chào. Bạn người-thân-chó của tôi, Loru, nghĩa là tình thương. Loru nghĩa là tình thương. Không sao. Không sao. Chú rất mạnh mẽ. Chú ấy ngoan, nếu chú muốn. Nếu chú nhìn thấy gì đó cần phải đối phó, thì chú xông tới. Vì vậy, cô gái… nhỏ nhắn không thể làm gì được. Tôi không thể. Lúc tôi mới nhận nuôi chú và đưa chú về nhà; Vừa ra khỏi xe và nhìn thấy mấy bạn chó trong nhà, ôi chao, chú lập tức xông tới. Làm đầu gối của tôi… đỏ lên. Bây giờ quý vị biết rồi. Nhưng bây giờ chú ngoan hơn rồi. Dù vậy, khi chú muốn lao tới, thì chỉ mấy người nam mạnh mẽ, như người này, người kia mới giữ được chú thôi. Tôi giữ không nổi. Không ai giữ nổi. Có một ni cô chăm sóc cho chú. Chú thích cô đó hơn. Nên chú ăn nhiều hơn. Người khác chăm sóc thì chú không ăn. Chú cũng thích vài người nam. Chú thích họ thì chú ăn. Không thích thì chú sẽ đình công. Hiểu không? Được rồi. Bây giờ ổn rồi. Chúng tôi tìm được người tốt.

Mọi người khỏe không? (Dạ khỏe.) Vui, vui chứ? Hả? (Dạ vui.) Đời sống có thay đổi tốt đẹp không? (Dạ có.) Thật sao? (Dạ thật.) Mọi việc thuận lợi, phải không? (Dạ phải.) Ai-da, tôi cũng vậy. Nhưng có khi nghiệp chướng. Nghiệp chướng của quý vị. Không chỉ của quý vị thôi, mà là cả quốc gia. À, không… cả thế giới chứ.

Ai-da! Bà đến sớm hả? Ái-dà! (Tôi vội đến nhanh.) Bà thôn trưởng của chúng ta. Thôn trưởng. Tôi tưởng 2:30 bà mới đến. Tôi không thể thay đổi lịch trình kịp thời. Không sao. (Xin cảm ơn Ngài. Tôi vội vàng đến.) [Bà] có thể đến bất cứ lúc nào. Lúc nào cũng được. A! Họ chuẩn bị ghế đẹp cho bà. Ghế đó màu đẹp hơn ghế của tôi. Ai-da, tôi ganh tị đấy. (Thật sao?) Phải, bà nhìn xem. Ghế tôi màu nhạt, rất bình thường. (Vậy thì tôi sẽ đi…) Tới đây. Xin mời ngồi. Xin mời ngồi. Chà! (Vậy thì tôi ngồi, xin lỗi.) Không sao.

Hôm nay bà có muốn nói gì không? Nếu bà muốn, xin mời lên bục. Không thì ngồi đây. Bà có điều gì muốn thông báo không? (Vâng, tôi có một chuyện.) Để thông báo? (Vâng.) Tốt, vậy mời bà lên nói. Tôi sẽ ngồi đây lắng nghe. (Ồ, không được, như thế không được. Tôi ngồi đây nói là được rồi.) Không sao. (Được không? Sư Phụ, tôi ngồi đây nói được không?) Cũng được. (Cũng được.) Tùy bà thôi. Bà là chủ nhà ở đây mà. (Dạ không, không, Ngài mới là chủ nhà.) Xin nói. (Tôi là khách. Là như thế này. Ngài Vô Thượng Sư của chúng ta đã ở Tây Hồ cũng 20 - 30 năm rồi. Quý vị đã đến Tây Hồ cũng nhiều năm. Chúng ta đã quảng bá lối ăn thuần chay và tình thương đối với Địa Cầu. Trong quá khứ, Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư của chúng ta đã giúp Tây Hồ thành một thôn bảo vệ môi trường. Ngài đã nhận lo cho Đường 28 của Quận, dài 7 km. Theo thời gian, Tây Hồ đã được cả nước công nhận là một thôn bảo vệ môi trường. Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư và mỗi anh chị em đồng tu đều xứng đáng được ghi công. Rồi trong thâm tâm, tôi nghĩ kể từ năm 1998, khi tôi là thôn trưởng nhiệm kỳ thứ 13, tôi luôn xem tất cả quý vị là thành viên của thôn Tây Hồ. Xin cảm ơn. Ồ, xin lỗi.)

Thôn trưởng, thôn trưởng của chúng ta. Mời ngồi. Bắt tay. (Bắt tay.) Ngồi. (Chú ấy mới đến hôm nay à?) Mấy ngày trước… (Mấy ngày rồi. Sư Phụ nhớ con lắm biết không?) Ngồi xuống! (Ngài nhớ chú ấy hơn nhớ tôi.) Bắt tay. Hãy đưa tay cho chú ấy. (Bắt tay.) Tay kia. (Tay này, đến đây.) Bắt tay. (Bắt tay.) Con ngoan. Đến đây. Chú có bắt tay không? (Dạ có.) Ồ! Thường thì chú dùng tay này. Nhưng chú đưa tay phải cho bà. (Vâng đúng vậy.) Chà, thật là vinh dự! (Vâng, thật vinh dự. Cảm ơn con.) Bình thường chú quen đưa tay trái ra. Nhưng, chú mới đưa tay phải cho bà à? (Dạ vâng.) Hay quá! (Chú làm bất cứ điều gì Ngài nói.) Chà, con thích bà ấy hơn hả? Chú thích bà hơn. Chú biết rằng bà là… (Chú hơi thiên vị.) Chú ấy thích bà hơn. Chú biết bà vĩ đại. (Không, không, không đâu.) Ngay cả với tôi, chú cũng đưa tay trái thôi. (Ồ, vậy à?)

Được rồi. Đây là cái gì? (Sư Phụ có vẻ ganh tị. Đó là…vào ngày 19 tháng 11… Bởi vì năm ngoái…) Bà có in ra hả? (Dạ đúng, năm ngoái. Mở ra được không? Có thể mở ra được. Bởi vì năm ngoái… Thôn trưởng tiền nhiệm, Thôn trưởng Gu…) Xin nói tiếp. (cũng là phu quân của tôi. Để làm thôn Tây Hồ, ông ấy… Sản lượng lúa của thôn vào thu hoạch thứ hai thấp hơn, nên chính phủ khuyến khích cái gọi là cảnh quan hoa lá. Vì vậy, ông ấy đã tận dụng 50 héc-ta để trồng hoa. Không phải tôi đã nói đưa Ngài đi tham quan sao? Xin lỗi, tôi chưa đưa Ngài đi.) Không sao. (Sau đó, năm ngoái chúng tôi đã tổ chức cuộc thi ma-ra-tông quốc gia đầu tiên…) Đưa cho bà ấy. (Xin lỗi, tôi quên mang theo. Và rồi… Vâng, tôi đã hứa đưa Sư Phụ đi tham quan thôn Tây Hồ, để xem… Ngài có nói rằng trong biển hoa như vậy, Ngài sẽ không biết mình đang ở đâu. Ngài nói rằng quý vị sẽ không để Ngài ra ngoài. Nên tôi muốn giới thiệu Tây Hồ, để Ngài biết Tây Hồ. Thế rồi vì hoạt động này năm ngoái khiến phu quân tôi quá căng thẳng nên ông ấy… đã bỏ tôi lại [qua đời]. Vâng, vâng. Nhưng tôi vẫn vui. Bởi vì có quý vị ở đây, tôi không sợ chút nào.) Ông ấy đã lên Thiên Đàng. (Cảm ơn Ngài. Tôi nghĩ… Rồi năm nay, đây là cuộc chạy ma-ra-tông lần thứ hai. Tôi xem quý vị là thành viên của cộng đồng chúng tôi, nên tôi mời… Tôi muốn mời 500 đồng tu tham gia sự kiện này, vì đây cũng là một sự kiện lành mạnh. Sẽ được tổ chức vào ngày 19 tháng 11, lúc 6 giờ sáng Chủ nhật. Chúng ta sẽ gặp nhau dưới xa lộ ở cầu Ngũ Long. Chúng ta sẽ khởi động cho nóng thân thể, rồi thông báo hướng dẫn giao thông, và khoảng 7 giờ sáng, chúng ta sẽ bắt đầu đi bộ 5 km. Chúng ta có thể đi bộ hoặc tản bộ. Và, khi chúng ta trở lại… Sư Phụ có muốn [dự] không?) Có một việc đột xuất. Tôi không thể hứa trước được. Nếu có thể... (Ngài không có thời gian.) Tôi sẽ phải lên lịch lại, nhé. (Dạ được.) Cho nên, tôi không thể hứa cho ngày đó.

(Vâng. Tôi muốn nói là bởi vì Truyền Hình Vô Thượng Sư luôn phát sóng các chương trình về Tình Thương của Sư Phụ đối với Địa Cầu, kêu gọi ăn thuần chay và giữ sức khỏe tốt cho mọi người, nên tôi nghĩ sự kiện này phù hợp với [hoạt động] đó. Vì thế, nhân cơ hội này, tôi muốn mời tất cả quý vị tham dự sự kiện này. Chúng tôi sẽ tài trợ, nên phí đăng ký sẽ được miễn cho 500 người tham gia. Chúng tôi sẽ tặng áo thun này cho mỗi người như biểu tượng của tình bạn.) Tôi không chắc chúng tôi có được 500 [người] hay không. Tôi sẽ để bà thu xếp việc đó. (Được không?) Bà có thể sắp xếp việc đó. Họ sẽ tham gia. (Vâng. Cảm ơn Ngài về ngày hôm nay...) Nếu người nước ngoài ở đây, họ có thể tham gia không? (Tất cả họ đều là công dân Tây Hồ.) Không đâu. (Mọi người ở đây đều là công dân Tây Hồ.) Tốt, tốt. (Người nước ngoài, người nước ngoài.) Vậy, người nước ngoài cũng có thể tham dự? (Vâng, tất cả quý vị đều có thể.) Thế thì tốt. (Tất cả quý vị đều là công dân Tây Hồ.) Bất kỳ ai ở đây đều có thể tham dự. Ai muốn đi thì đi, hiểu chứ? (Tốt, cảm ơn quý vị. Một lần nữa, tôi xin mời quý vị. Xin cảm ơn!) Tốt, cảm ơn bà.

Thế thôi hả? Không có gì khác nữa? (Không. Tôi chỉ muốn cảm ơn Sư Phụ.) Được rồi. Không có chi. (Lần này chúng ta đã làm rất tốt vì sự hợp tác thân thiện giữa hai bờ eo biển. Vì vậy… Xin cảm ơn Sư Phụ.) Hãy đi qua phía này. Đứng đây. (Ồ, như thế này. Ồ, như thế này.) Nếu không, bà có thể tới đây (Ồ, vậy à.) hoặc đi lên cũng được. (Vâng, bởi vì… Vậy thì lần này…) Thế này, mọi người có thể nhìn thấy bà. Bà nên đi lên. Nếu bà đi lên bục, mọi người có thể thấy bà rõ [hơn]. (Ồ, vậy à.) Nếu bà tới đó… (Lần nào đến thăm, tôi cũng quên trang điểm.) Lần sau. Lần sau bà đến sớm hơn một chút, tôi sẽ giúp trang điểm cho bà. Không cần. Bà đẹp tự nhiên và khỏe mạnh. (Không được. Chú chó đó sẽ ganh và cắn tôi.) Không đâu. Tới đây. Lên đây! Good Love. Ngồi xuống. Con muốn micrô à? Nói gì đó hả? (Chú có muốn nói không? Con muốn không?) Chú ấy thích bà, chỉ chơi với bà thôi. Trước đây tôi đâu có thấy. Khi gặp nhau lần đầu, chú ấy đã bắt tay bà, thậm chí còn dùng tay phải! Ồ! Chú tôn trọng bà đó. Bà thật tuyệt vời! Chú ấy biết ai tốt, ai xấu. (Ồ, vậy à.) Chú ấy như thế đó.

(Lần này, tôi cũng rất biết ơn. Vì thị trấn Tây Hồ và thành phố Nghi Xương ở Hồ Bắc trở thành hai thành phố kết nghĩa.) Chà! Hồ Bắc hả? (Vâng, Nghi Xương ở Hồ Bắc.) Ồ! Ở Trung Hoa Đại Lục? (Vâng.) Hay quá! Tại sao người Đại Lục lại đến thăm chúng ta? Ngoài đồng tu chúng tôi ra. (Đúng.) Tôi chưa bao giờ nghe nói chính phủ Trung Quốc… Họ có phải là quan chức không? (Không, họ không đến thăm Tây Hồ.) Đúng, đúng. (Ý tôi là Nghi Xương và Tây Hồ là 2 thành phố kết nghĩa.) Do đó, vào Tết Trung thu năm nay, họ đã cử một nhóm văn nghệ cấp quốc gia đến đây biểu diễn. Họ đã được công dân chúng tôi chào đón nhiệt liệt. Vì vậy, lần này, nhiều người từ cả hai bên… Họ đến từ Trung Quốc bởi vì họ ngưỡng mộ Sư Phụ. Mười năm trước, họ đến Thái Lan cũng có gặp Sư Phụ. Thưa Sư Phụ, Ngài có quen khi họ đến gặp Ngài không?) Tôi quen rồi. (Nhưng tôi chưa quen. Tôi sợ.) Sợ ai? Sợ tôi hả? (Tôi sợ tất cả mọi người… Không. Tôi nhìn thấy ánh mắt của họ, bởi vì… bởi vì…) Họ sợ tôi hả? Hay là bà sợ? (Không. Ý tôi là cách họ nhìn Ngài và cách họ nhìn tôi, khi tôi nhìn họ. Dường như quá nhiều cho tôi. Đây là vinh dự đặc biệt dành cho Sư Phụ thôi. Xin cảm ơn cảm ơn Ngài.) Tôi không hiểu bà muốn nói gì. (Tôi không thể sánh với Ngài.) Cảm ơn bà, cảm ơn bà. (Cảm ơn Ngài. Cảm ơn.) Cảm ơn.

(Vậy tôi có thể đi xuống kia ngồi.) Bà có muốn ngồi một lúc không? Bà cũng có thể ngồi đây. (Không. Không, không, không.) Bà có thể ngồi mà. (Xin hãy ngồi vào “ngai vàng” của Ngài. Thưa Sư Phụ, tôi sẽ ngồi ở dưới đó. Xin hãy bắt đầu.) Lần trước tôi đã mời một vài người ngồi ở đây. Có khi tôi gọi đệ tử, bất kỳ ai lên đây ngồi. Một số người cao niên. (Chắc hẳn Ngài đã nhớ chú ấy lâu lắm rồi.) Không, không. Chú đã đến đây lâu rồi. (Tôi sẽ không chiếm quá nhiều thời gian của Ngài.) Chú không phải mới đến. Chú đã đến đây… Bao lâu rồi nhỉ? Chú đã đến đây bao lâu rồi? Một tháng chưa? (Dạ có lẽ hai tháng.) Hai tháng à? Thật sao? Trời ơi! (Ồ, chú ấy đã đến đây lâu rồi.) À! Anh ấy nói đã hai tháng rồi. Tôi quên cả thời gian. (Vậy thời gian tôi gặp Ngài… Của chú ấy lâu hơn.) Chú đã ở đây rồi. (Còn tôi là khoảng một tháng phải không?) Đúng rồi, đừng bận tâm. (Tôi ganh tị. Nói đùa thôi.)

Không. Chú ấy rất thương mọi người. Chú vừa mới thể hiện sự tôn trọng bà. (Tốt, tốt. Cảm ơn.) Chú ấy thương bà và bắt tay bà. Không phải ai chú cũng bắt tay đâu. (À, vậy sao?) Ồ! (Mọi người hãy cẩn thận.) Phải, chú biết. (Như vậy là quá nhiều đối với tôi. Tôi cảm thấy ngại.) Đôi khi thấy một người xấu, chú sẽ ghìm người đó xuống. (Ồ!) Ngay cả những đệ tử tu hành không tốt, chú cũng sẽ ghìm họ xuống. (Các vị phải tu hành chăm chỉ.) Chỉ là cảnh cáo thôi, chứ không làm gì. (Ái-dà, cảm ơn con.) Chỉ là cảnh cáo thôi. Chú ghìm anh ta xuống và rồi, “gừ, gừ, gừ” anh ta. Khi chú mới đến, chúng tôi phải tuân theo luật lệ của Đài Loan (Formosa). Ban đầu là sáu tháng. (Vâng.) Chúng tôi phải đợi. Và khi chú đến, chính phủ đã giữ chú một tuần để theo dõi. (Chú phải được kiểm tra.) Chú phải… Chúng tôi đã kiểm tra chú rồi, nhưng Đài Loan (Formosa) phải kiểm tra chú lần nữa. (Vâng.) Và, khi chú ấy đến, có hai bác sĩ thú y. Chú bắt tay với một người thôi, còn người kia, tôi bảo chú bắt tay nhưng chú làm ngơ anh ta. (Vậy à?) Tôi rất xấu hổ. (Vậy thì tôi rất vinh dự. Cảm ơn con.) [Lúc đó], tôi xấu hổ quá.

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần  (1/6)
1
2023-04-21
4696 Lượt Xem
2
2023-04-22
3745 Lượt Xem
3
2023-04-23
3660 Lượt Xem
4
2023-04-24
3723 Lượt Xem
5
2023-04-25
3341 Lượt Xem
6
2023-04-26
2915 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android