Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Các Quốc Gia Có Nghiệp Nặng Nhất:Con Người Phải Cầu Xin Tha Thứ, Phần 4/6

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Chúng con về nhà mệt lả hoặc thậm chí còn làm việc nhà, cũng mệt, cũng kiệt sức – về tâm trí, thể xác, và tư tưởng nữa. Cho nên chúng con không thể nào nghĩ sáng suốt. Ngài không thể cứ trừng phạt con người như thế. Ngài phải làm điều gì đi chứ. Ngài phải…” Và Thượng Đế nói với tôi: “Ta đã gửi Con của Ta. Ta đã gửi các Minh Sư, ta đã gửi các vị Thầy, ta đã gửi chư Thánh Hiền đi khắp mọi nơi, hoài hoài, ở mọi thời điểm trên Địa Cầu để dạy dỗ các con. Chỉ là các con không muốn nghe mà thôi”. (Ôi chao.)

Hãy thành tâm, sám hối, khiêm nhường xin Thượng Đế tha thứ. Lúc nào cũng nhớ đến Thượng Đế. Tôn trọng luật của Thượng Đế: Chớ Sát Sinh. Nếu quý vị đi về phía nam, thì không khó lắm. Tôi nói thật với quý vị. Nếu quý vị chỉ quay đầu lại, thì quý vị sẽ được tha thứ. Bất cứ gì quý vị đã làm sai trước đây, đừng làm điều đó nữa. Và cho dù quý vị không nhớ mình đã làm sai điều gì, nhưng phải biết rằng: trong cuộc đời này, thế giới đã chịu quá nhiều đau khổ, kể cả chính quý vị. Thì chắc hẳn chúng ta đã làm điều gì đó khủng khiếp mà vi phạm Luật Vũ trụ. Nên tất cả chúng ta phải sám hối, luôn luôn – mỗi ngày cầu nguyện xin tha thứ. Hãy biết ơn bất cứ gì quý vị có và đã được ban cho quý vị. Và cầu nguyện được bảo vệ, cầu nguyện được tha thứ và quay đầu lại.

Nếu quý vị luôn đi về phía nam, dù biết điều đó là sai hoặc không biết là sai, nhưng nếu ai đó nói với quý vị: “Không, con đường đó không tốt, không thể đi. Bạn phải quay đầu lại. Ở miền nam, bây giờ đang có chiến tranh, có nạn đói, có những con đường xấu, hư hoại, những thành phố bị phá hủy. Bạn hãy quay trở lại phía bắc”. Nếu quý vị nghe lời khuyên đó, chỉ cần quay đầu lại, đi về phía bắc. Thì những vấn đề ở phía nam sẽ không đụng đến quý vị nữa. (Dạ.) Điều đó hoàn toàn rất đơn giản.

Tôi không thể truyền Tâm Ấn cho toàn thế giới, bởi vì tôi không biết ai muốn Tâm Ấn, và cũng không thể nào. Thông thường, họ phải cùng nhau đi đến một nơi và tôi tự làm việc đó, truyền Tâm Ấn, hoặc qua một người đại diện. Tôi trao quyền cho người đại diện thực hiện lễ Tâm Ấn thay cho tôi, chỉ cho lần đó thôi, trong Ân điển của Thượng Đế, trong sự Gia trì của Thượng Đế. (Dạ đúng. Phải ạ.) Người ta phải ăn thuần chay, và nguyện ăn thuần chay suốt đời. Ngược lại, nếu họ không ăn thuần chay và họ lẻn vào chỉ để do thám, hoặc chỉ vì tò mò, mà trong lòng không có chút sám hối nào, không kính trọng Ân Điển và Lòng Nhân Từ của Thượng Ðế… thì nếu tôi truyền Tâm Ấn cho họ mà họ không ăn thuần chay, thì họ sẽ bị trừng phạt – thậm chí còn nặng hơn là nếu họ không biết. (Ôi chao.)

Bởi vì giống như là quý vị biết luật mà không chịu tuân theo luật. Nếu quý vị không biết, thì có lẽ còn được lượng thứ. (Dạ, thưa Sư Phụ. Đúng vậy ạ.) Và luật ở mỗi quốc gia cũng đã khác nhau rồi, và không phải ai cũng biết hết các luật. Nhưng Luật Vũ Trụ, quý vị biết hay không biết thì nó vẫn tính lượng hình phạt dành cho quý vị. (Dạ.) Bởi vì Luật phán xét rằng linh hồn quý vị biết tất cả, bởi vì linh hồn chắc chắn biết tất cả. Chỉ có điều tâm trí không nghe và nó bảo não bộ, bảo thân thể làm điều xấu. Đó mới là vấn đề. Tâm trí cũng bị ảnh hưởng bởi những người khác xung quanh và nó cứ công kích hoặc tuôn ra bất cứ gì nó nghĩ [mà] nó đã thu thập hoài hoài. Tốt hoặc xấu. (Dạ.) Tâm trí và não bộ không thể phán đoán giỏi lắm và không lắng nghe linh hồn. Linh hồn cố gắng hết sức để hoạt động qua tâm trí, nói: “Không, không phải cái đó. Cái này”. Nhưng tâm trí không luôn luôn lắng nghe. Bởi vì con người quá bận rộn. Tâm trí họ bận rộn – [về] bất kỳ điều gì khác, ngoại trừ [về] linh hồn, Thượng Đế, đức hạnh và nhân từ. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Vấn đề là tâm trí và não bộ. Và tôi luôn khóc hết nước mắt. Đôi khi, xin lỗi, tôi cũng rất bất nhã với Thượng Đế. Tôi nói: “Chúng con không biết gì cả. Con người chúng con vô minh. Chúng con không biết nhiều lắm. Chúng con không thể thấy gì cả. Không biết hậu quả. Không biết điều gì thật sự tốt, điều gì thật sự xấu. Và chúng con quá bận rộn, bị buộc phải làm ngày làm đêm, làm nửa ngày, nửa đêm rồi. (Dạ.) Chúng con về nhà mệt lả hoặc thậm chí còn làm việc nhà, cũng mệt, cũng kiệt sức – về tâm trí, thể xác, và tư tưởng nữa. Cho nên chúng con không thể nào nghĩ sáng suốt. Ngài không thể cứ trừng phạt con người như thế. Ngài phải làm điều gì đi chứ. Ngài phải…” Và Thượng Đế nói với tôi: “Ta đã gửi Con của Ta. Ta đã gửi các Minh Sư, ta đã gửi các vị Thầy, ta đã gửi chư Thánh Hiền đi khắp mọi nơi, hoài hoài, ở mọi thời điểm trên Địa Cầu để dạy dỗ các con. Chỉ là các con không muốn nghe mà thôi”. (Ôi chao.)

Vì thế, tôi không thể nói nhiều hơn, nhưng tôi nói: “Làm ơn. Làm ơn. Con không thể chịu nổi mọi điều này. Xin hãy làm gì đó. Xin giúp nhân loại hiểu. Xin giúp người-thân-động vật không còn đau khổ nữa”. Và Thượng Đế không nói gì cả. Thiên Đàng không nói gì hết… [tất cả] im lặng. Nên tôi nói: “Làm ơn, cho dù họ phải chết một cách khủng khiếp, xin hãy cứu linh hồn họ hoặc để con làm điều đó. (Chao ơi.) Vậy thì tất cả để con chịu. Cứ đổ hết mọi tội lỗi lên con. Có thể như thế đó”. Họ cũng chẳng nói gì cả. Thế rồi tôi xuất ra khỏi buổi hội nghị với Thiên Đàng. Tôi xuất ra và không vào được nữa. Thiên Đàng không nói chuyện với tôi nữa. (Ồ.) Và tôi cứ la hét, gào thét, đi vô đi ra, đi lên đi xuống, xung quanh chỗ ở. (Ôi, Sư Phụ ơi.) Tôi nói: “Quý Vị phải nghe tôi. Quý Vị không thể giả bộ không biết. Quý Vị không thể giả bộ không nghe thấy tôi. Quý vị phải làm điều đó”. Nhưng rồi chỉ thế thôi.

(Thưa, có một chủ đề khác.) Nói tôi nghe. (Baba Vanga, vị nữ tiên tri, đã tiên đoán một sóng thần mặt trời và đồng thời một vụ nổ hạt nhân sẽ xảy ra vào năm 2023. Những đám mây khói độc hại sẽ được nhìn thấy khắp châu Á và sóng thần mặt trời sẽ phá hủy hoàn toàn từ trường Địa Cầu, gây mất điện và không trao đổi thông tin được.) Đôi khi, chuyện đó đã xảy ra rồi, một số phần nhỏ rồi. (Ôi chao.) Đôi khi chúng ta cũng bị mất sóng liên lạc. (Dạ, vâng.) Có lẽ hôm nay cũng là một trong những sự cố đó, vì tôi không có internet cả ngày. (Ồ, vâng, dạ có thể lắm.) Tôi không thể làm việc. Tôi đã phải gọi điện thoại và yêu cầu nhóm tài liệu đọc toàn bộ cho tôi. (Ồ, ôi chao.) Và tôi phải yêu cầu họ kiểm tra chất lượng của chương trình, những người dẫn chương trình và cách trình bày. Tưởng tượng mọi điều này coi. (Ôi chao.) Ừ, tôi phải làm vậy. (Dạ.) Tôi phải làm. Bằng không, nếu tôi đợi đến lần tới hoặc ngày mai, thì có lẽ quá muộn cho chương trình. (Dạ, đúng vậy.) Mỗi ngày đều có các chương trình. Tôi không thể nói: “Chờ chút” hay là gì đó. (Dạ.)

Tôi đã chờ cả ngày và cố gắng rất nhiều. Đã lãng phí rất nhiều thời gian và kiệt sức rồi. Bình thường tôi sẽ ăn sớm hơn, nhưng hôm nay vẫn chưa ăn gì cả cho tới giờ. (Ôi, chao ơi.) Và lúc đó tôi nghĩ nên ăn, trước khi gọi anh. Nhưng lại nghĩ, gọi cho anh chỉ mất vài phút, bởi vì chúng ta chỉ có một số điều, những điều rất đơn giản để nói. Chúng ta đã nói chuyện bao lâu rồi? Tôi đâu biết nó sẽ lâu đến thế. (Dạ, 51 phút rồi ạ.) Cảm ơn về vấn đề của anh. Cảm ơn anh mang vấn đề đến cho tôi. (Ồ, con xin lỗi, thưa Sư Phụ.) Đừng lo. Tôi nghĩ có thể nói với anh trước, rồi sau đó có thể ăn trong bình yên. Rồi tôi có thể thong thả hơn thay vì vừa ăn vừa nghĩ về các vấn đề và công việc. Nhưng rồi, tôi không biết chúng ta lại nói chuyện lâu như thế. (Thưa Sư Phụ, cảm ơn Ngài đã dành thời gian và chia sẻ những điều nhạy cảm…)

Đó là gì, nói lại câu hỏi xem? Về điều gì? (Dạ.) Về, [sóng thần] mặt trời. Ừ, mặt trời. Tôi đã trả lời một chuyện. (Mặt trời và vụ nổ hạt nhân). Nó đã bắt đầu rồi. Chỉ là không ở quy mô lớn thôi. Tôi hy vọng các vị Bảo Hộ của tôi có thể giúp xóa đi phần nào, để giảm bớt phần nào. Nhưng tôi không chắc chắn về bất cứ điều gì nữa, bởi vì nghiệp của con người đã sôi âm ỉ và chín mùi đến mức như thế rồi. Nó chín mùi quá nhanh và khổng lồ đến mức thậm chí tôi không kịp nghĩ, (Chao ơi.) chứ đừng nói chi hành động. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Vì vậy, bất cứ gì xảy đến, chúng ta chỉ làm bất cứ gì mình có thể, thế thôi. Thiên Đàng và bản thân nhỏ bé của tôi đang giúp. Những bàn tay giúp đỡ. (Xin cảm ơn Ngài. Cảm ơn Thiên Đàng. Cảm ơn Sư Phụ. Chúng con vô cùng biết ơn và may mắn có được sự giúp đỡ này.) Ồ, cảm ơn Thượng Đế thôi. Cảm ơn Thượng Đế. (Tạ ơn Thượng Đế.) Hãy sám hối với Thượng Đế. Hãy luôn luôn xin Thượng Đế tha thứ. Hãy luôn luôn cảm ơn Thượng Đế. Mỗi ngày, tôi cũng xin Thượng Đế tha thứ. Bởi vì tôi không cảm thấy mình hoàn toàn vô tội vì tôi đã là một con người. Dù sao thì bản thân tôi cũng chia sẻ nghiệp của thế giới.

Bởi vì nếu không có thế giới, tôi đã không được sinh ra đời. Tôi đã không được chăm sóc và nuôi dưỡng khôn lớn và được học hành. Và sau đó, được truyền Pháp Môn Quán Âm, pháp Âm Thanh và Ánh Sáng Thiên Đàng nội tại, pháp Ngôi Lời của Thượng Đế. (Dạ, Sư Phụ.) Cho nên tôi không thể nói tôi hoàn toàn vô tội.

Mặc dù hồi đó những người nhìn vào tay tôi nói là tôi không có nghiệp. Chà, họ không biết đó thôi. Họ không biết là sau này tôi sẽ có rất nhiều nghiệp khi tôi có nhiều đệ tử hơn. Lúc đó tôi chưa có đệ tử. (A, vâng đúng.) Hồi đó đi tới đâu, họ cũng muốn xem vận mệnh, số phận của tôi này nọ – và toàn những điều tốt đẹp. “Cô sẽ thành Phật sớm”. “Cô không có nghiệp nào hết”. “Lông mày của cô là lông mày của một vị Bồ Tát”. Tôi nói: “Cái gì?" Làm sao lông mày tôi có thể là lông mày của một vị Bồ Tát, lúc đó? Tôi chưa nhổ hay làm gì hết.

Tôi đến thẳng từ nhà. Lúc đó tôi chưa có đệ tử. Tôi chưa bao giờ biết gì cả và không nghĩ rằng một ngày nào đó tôi sẽ có đông người gọi là đệ tử như vậy hoặc làm việc cực như thế, không hề biết, nói thật với anh. Trước đây tôi chưa bao giờ có thể nói nhiều như thế này. (Ôi chà, thưa Sư Phụ.) Và không thấy mệt, thậm chí cả ngày không ăn. Trước đây, khi tôi chưa đạt được bí quyết khai ngộ, nếu nói chuyện với ai chỉ vài phút là tôi đã cảm thấy kiệt sức rồi. (Ồ.) Nghiệp của họ sẽ chụp lấy tôi ngay lập tức và tôi cảm thấy như không thể mở miệng được nữa. (Ôi trời.) Như thế đó. Còn bây giờ đôi khi tôi nói chuyện suốt mấy tiếng. Anh biết mà. (Dạ đúng.) Có lẽ tôi sẽ thấy mệt sau đó, nhưng không mệt trong chương trình, không mệt trong lúc nói chuyện.

Tải ảnh xuống   

Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android