Tôi nói với Thiên Đàng, “Không phải sẽ tốt hơn nếu Quý Vị khai sáng cho họ sao? (Dạ.) Thay vì loại bỏ?” Họ nói, “Không thể thay đổi mấy người này. (Ồ.) Mấy người này không được. (Ôi.) Anh ta sẽ không thay đổi. (Ồ.) Cô ta hay anh ta sẽ không thay đổi. Anh ta nhập môn chỉ vì điều đó.” Ba lần thử [hại tôi], ba lần đều thất bại. (Ồ.)
Được rồi, các cưng. Vậy, nói về Tâm Ấn, một số người xin nhập môn, vào lúc Tâm Ấn họ không có thể nghiệm nào cả. Tôi biết một số họ. Và sau đó, bởi vì tôi biết họ; đôi khi tôi đi tới những quốc gia khác, và bất chợt cần người lái xe, tạm thời, nhưng phải có ngay, (Dạ.) hoặc là người mang hành lý cho tôi. Và rồi khi trò chuyện với họ, hoặc ở lại với họ một lúc, thì tôi biết tại sao họ không có thể nghiệm. Họ muốn tiền từ tôi. (Ồ.) Thẳng thừng, thẳng thừng. (Ôi chao.) Hàng trăm ngàn. (Thật kinh khủng. Ôi Trời ơi.) Ví dụ, như thế đó. Và nếu tôi cho họ như là 10.000, và nói, “Từng này là tốt cho cha mẹ của anh rồi.” Họ hỏi, “Thế thôi sao? (Ôi chao.) 10.000?” (Trời ơi.) Tôi nói, “Đó là số tiền anh phải làm nhiều tháng mới kiếm được. (Chà.) Thế là đủ rồi.” Và anh ta nói, “Còn tôi thì sao?” Người đó hỏi, thế còn anh ta thì sao. Tôi nói, “Anh không xứng đáng. Thiên Đàng đã nói với tôi là anh không xứng đáng.” (Chao ôi.)
Đó là chuyện có thật. Tôi không kể chuyện cổ tích hay là bịa đặt. Không đâu, đó là chuyện có thật, (Dạ, Sư Phụ. Trời ơi.) Người đó vẫn còn sống. (Ôi. Trời ơi.) Tôi không nêu tên. (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Người đó vẫn còn sống. Rồi, sau đó anh ta nói với tôi là lúc Tâm Ấn, anh ta không có thể nghiệm. Tôi nghĩ, “Thảo nào.” (Dạ.) (Dạ, thưa Sư Phụ.)
Và nhiều người khác. Đây chỉ là nói về tiền bạc, hoặc có thể họ muốn nhập môn để làm việc cho Truyền Hình Vô Thượng Sư, nhưng một số người khác thì ác độc hơn. (Dạ.) Tiền không phải là vấn đề lớn cho lắm. Có kẻ độc ác hơn, thậm chí muốn giết tôi nữa. Không chỉ một người. (Ôi chao.) Ít nhất là hai người trong số thường trú. (Chao ôi. Trời ơi.) Dù sao thì [họ] cũng không ở đây. Không còn ở đây nữa. (Cảm tạ Thượng Đế.) Tôi thậm chí không biết, tôi thật là mù quáng. Tôi đã quá tin con người. Không bao giờ kiểm tra bất cứ gì cho đến sau đó. Cho đến khi có điều kỳ quái xảy ra, một số hành vi hoặc điều gì đó; thì tôi mới kiểm tra. Ôi, Trời ơi. Nhưng tôi vẫn đủ khờ khi giữ họ lại, và nghĩ rằng con người sẽ thay đổi; tình thương sẽ thay đổi con người. Cho đến khi Thiên Đàng rung chuông vào tai tôi; (Ồ.) nói tôi hãy thương bản thân mình trước. Họ nói vậy. (Dạ đúng. Dạ, thưa Sư Phụ.) “Xin đừng thương kẻ thù. Xin đừng thương kẻ sát nhân.” Thì, dĩ nhiên, hoặc là tôi chạy, hoặc là tôi bảo người đó đi. Vẫn còn kịp. Cảm tạ Thượng Đế. (Vâng, cảm tạ Thượng Đế.)
Được rồi. Giờ quý vị biết rồi. Và không chỉ vậy, còn có mấy người hắc thần thông nữa, và đủ thứ. Đủ thứ chuyện mà họ luôn tìm cách hại tôi. Tôi thật sự biết ơn là vẫn còn sống để làm công việc của mình. (Chúng con cũng vậy, thưa Sư Phụ. Chúng con cũng vậy, thưa Sư Phụ.) Nếu giống như Chúa Giê-su thì quý vị đã trở thành mồ côi từ lâu rồi. Hoặc có lẽ từ lâu trước khi quý vị thậm chí biết tôi hiện hữu. (Ôi không.) Được rồi, tốt rồi. Ít ra thì tôi vẫn còn đây cho quý vị. (Dạ cảm ơn Sư Phụ vẫn còn với chúng con. Chúng con rất vui là Ngài vẫn còn với chúng con, thưa Sư Phụ.)
Nhưng tôi rất biết ơn là lần này Thiên Đàng thực sự mạnh mẽ, thật sự ủng hộ, thực sự cho tôi biết nhiều điều. (Dạ.) Cảnh báo tôi nhiều điều, và còn gửi Good Love xuống nữa. (Dạ.) Chúc phúc cho chú. Là một người-thân-chó. (Dạ. Đúng ạ.)
Chú đã được nhận nuôi ba lần, và cả ba lần chú đều tìm cách quay lại trung tâm nhận nuôi để chờ tôi. (Ôi chao.) Chỉ có lần đó là chú không đi đâu, không gây rắc rối. Chú không cắn người chủ hay nhân viên nào, nên chú ở lại. Những nơi khác chú đều cắn. Không làm họ chết, chỉ cắn thôi, để họ cho chú đi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Để chú có thể đợi tôi. Không dễ đâu. Cho dù quý vị muốn xuống đây để giúp thân nhân, bằng hữu hoặc người thân thương của mình, thì có thể giống như phải trôi nổi mãi mãi khắp cả Địa Cầu cho tới khi tìm thấy người đó. (Dạ.)
Lúc chú tìm thấy tôi, ở đó có khoảng hơn 250 người-thân-chó, tất cả đều sủa rất to. Chỉ có chú là đứng yên và dõi theo tôi. (Ôi chao.) Chú khiến tôi chú ý. Và sau đó trung tâm đó vẫn nói với tôi… Họ rất vui khi có người nhận nuôi, nhưng trung tâm này rất đặc biệt. Họ muốn chắc chắn rằng mình thương người-thân-chó. (Ồ.) Họ muốn biết chắc là trước hết bạn chó phải sống được với mình. Nên họ nói với tôi, “Đừng nhận nuôi chú. Chúng tôi còn nhiều [chó] nữa. Chú chó này cắn chủ. Và sẽ cắn mấy bạn chó khác của bà nữa.” Ôi, làm tôi sợ. Rồi tôi đi về, nói, “Đồng ý.”
Và sau hai tháng, tôi tiếp tục kiểm tra, kiểm tra và tôi biết chú xuống trần chỉ vì tôi. Nên tôi nói, “Nếu một linh hồn đã đi xuống vì tôi, chỉ vì tôi, và trong hình dáng người-thân-chó, chịu đau khổ như vậy, thì tôi phải giúp linh hồn đó.” (Dạ. Dạ hiểu.) Tôi không quan tâm chú có thể làm gì cho tôi, tôi phải giúp chú. Vả lại nếu tôi thương chú, thì chú sẽ thương tôi thôi. Tôi tin như vậy đó. (Dạ.) Chuyện là như vậy. (Dạ, thưa Sư Phụ.)
Và ngày tôi đến đó để nhận chú, họ vẫn nói với tôi, “Xin bà nghĩ kỹ lại. Chú cắn rồi này kia nọ.” Nên tôi bảo cô ấy, “Xin cô, đừng nói tiêu cực như thế. Cô phải chúc phúc cho chú chứ.” (Dạ đúng ạ.) Cô phải chúc cho mối quan hệ của chúng tôi được tốt và khá hơn thay vì nói tiêu cực. Cô đã nói như vậy suốt thời gian qua rồi; tôi đã nghe cả rồi. Bây giờ hãy nói những điều tốt. Hãy chúc chú được may mắn, chúc chú những điều tốt đẹp nhất, chúc chú có mối quan hệ tốt với tôi.” Thế là cô ấy đổi giọng và nói những điều thật tốt lành.
Rồi tôi cứ gửi cho cô ảnh chú chụp chung với mấy bạn chó khác, với tôi, và với mấy bạn chó được nhận nuôi ở Thái Lan, nằm xung quanh chú. Và họ còn lẻn vào ổ của chú. Ổ người-thân-chó. Phải không? (Dạ phải.) Thùng cho người-thân-chó. Cô chó nhỏ, cô chó nhỏ nhất chiếm cái thùng lớn nhất của chú. Chúng tôi làm ổ người-thân-chó. (Dạ.) Cô nàng thường vào đó với chú. Cô chó nhỏ nhất, cô chó nhỏ. Mà chú không làm gì cả. Những lúc khi cô nàng thích xoay người, lăn lộn, thì chú đi ra ngoài, nằm trước ổ của chú. Và cô nàng chiếm lấy cả căn nhà, nhà của chú. Họ ở bên nhau rất dễ thương. Chú không bao giờ làm gì họ.
Và cô chó đen thường nhảy nhót xung quanh chú. Tìm cách khiến chú để ý, và chú nói, “Gừ!” Nhưng cuối cùng, bằng cách nào đó, cô nàng khiến chú hôn cô nàng. Nhiều lần, cô nàng không để chú đi, cho tới khi chú hôn cô nàng. Trời ơi. Tôi nói, “Này, cưng! Đừng bán rẻ mình như vậy chứ. Cưng là phái nữ mà.” Cô nàng không bận tâm. Ồ, cô nàng nhảy nhót đủ kiểu. (Ồ.) Xoay và lộn, và rồi đôi khi cô nàng nằm chổng đầu xuống và đưa cái mông lên. Rồi cô nàng xoay tròn, xoay tròn, và rồi nhảy lên nhảy xuống. (Dạ.) Sau đó đến gần chú và áp mặt ngay trước miệng chú. Tôi nói, “Cưng không sợ à?” Và rồi chú hôn cô nàng. Trời ơi!
Ban đầu, tôi sợ quá. Tôi không để họ ở chung với nhau. (À, dạ.) Nhưng một ngày nọ họ trốn thoát. Họ đi ra ngoài chơi đùa với nhau, và đó là một sự đột phá. Ngày hôm đó là một sự đột phá. Cô gái [thị giả] quên đóng kín cửa, kín cửa chuồng, ở ngoài vườn. Quên. (Ồ.) Họ đi ra ngoài chơi giỡn với nhau trong vườn. Tim tôi gần như nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi hỏi, “Ai làm thế này?” Rồi tôi thấy họ chơi đùa với nhau, và Good Love hôn cô chó đen. Thì tôi mới nói, “Ôi Trời ơi. Cảm tạ Thượng Đế. Cảm ơn Ngài. Cảm tạ Thượng Đế. Ngài suýt làm con chết mất. Sao Ngài không cho con biết là họ an ổn với nhau?” Họ an ổn với nhau, họ ngủ chung với nhau, chiếm giường chú, hoặc làm bất cứ gì. Và chú cứ để họ làm thôi.
Ôi Trời ơi. Sao tôi lại nói về người-thân-chó? Chao ơi. Vì Thiên Đàng đã gửi chú đến bằng xương bằng thịt để bảo vệ tôi. (Dạ.) Bởi vì chú có lực lượng. (Dạ đúng.) Về mặt hữu hình, chú là người-thân-chó, nhưng chú có thần thông từ Thiên Đàng. Không phải từ cõi A-tu-la. Nên chú có thể thay đổi tình huống và làm nó không xảy ra. (Hay quá.)
Trong khi, tôi, đi khắp nơi nói điều hay lẽ phải cho anh chàng kia, cô gái nọ, bất cứ ai, (Dạ.) nghĩ rằng tình thương sẽ thay đổi con người. Có lẽ tình thương sẽ thay đổi tôi; thay đổi địa điểm của tôi, đưa tôi ra khỏi trần gian trở về Thiên Đàng, (Ồ.) nếu tôi không cẩn thận. Ồ, trước đây tôi chẳng lo ngại gì hết, tôi rất tự tại. Bất cứ ai muốn xin nhập môn, xin xuất gia, là tôi đồng ý liền. (Dạ.) Thậm chí đôi khi mạo hiểm sự chống đối của gia đình họ mà đến và la lối tôi và gây rất nhiều rắc rối cho tôi. (Ồ.)
Tôi tôn kính tăng ni. Tôi nghĩ họ rất cao thượng. (Dạ.) Linh mục và những người đó. Tôi được dạy là phải tôn trọng tăng ni và các linh mục. (Vâng, thưa Sư Phụ.) Nên bất cứ ai muốn trở thành người xuất gia, tôi đều hoan nghênh ngay, với tình thương. (Dạ.) Nhưng Thiên Đàng cứ nói cho tôi biết về họ, nhưng tôi lờ đi. Tôi nghĩ, “Ồ, mình chỉ… Có thể đó là mặt trái.” Quý vị biết mà, có mặt thiên thần và mặt ác quỷ. (Dạ.) Tôi tưởng những ai gọi là đệ tử của tôi thì không thể làm gì sai. Và tôi không thấy có gì xấu về họ. Họ có giúp ích và có vẻ như cũng tốt.
Trời ơi. Tôi cứ mong họ sẽ thay đổi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi nói với Thiên Đàng, “Không phải sẽ tốt hơn nếu Quý Vị khai sáng cho họ sao? (Dạ.) Thay vì loại bỏ?” Họ nói, “Không thể thay đổi mấy người này. (Ồ.) Mấy người này không được. (Ôi.) Anh ta sẽ không thay đổi. (Ồ.) Cô ta hay anh ta sẽ không thay đổi. Anh ta nhập môn chỉ vì điều đó.” Ba lần thử [hại tôi], ba lần đều thất bại. (Ồ.)
Nhờ có Good Love. (Ồ.) Cảm ơn Good Love. Tôi thương chú mãi mãi. (Dạ. Cảm tạ Thượng Đế.) Tôi đã kể quý vị rồi. Đó là mới một người thôi, người đó. Còn có mấy người khác nữa. (Ôi chao.) Nhưng chúng ta không nói tới mấy chuyện phủ định này. Dĩ nhiên, một số người gọi là đệ tử xấu, nhưng từ thời xa xưa đã vậy rồi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Không chỉ trong nhóm của tôi. (Dạ đúng.) Được rồi. Chuyện là vậy.
Và những ai được Tâm Ấn bởi người nào khác, ví dụ người gọi là đệ tử của tôi, bỏ ra ngoài, tách ra khỏi đoàn thể và tự truyền Tâm Ấn cho người khác mà không cho tôi biết. Như lần trước đã kể quý vị nghe đó? (Dạ, thưa Sư Phụ.) Những người này không có hóa thân nào của Sư Phụ ở bên họ. (Dạ. Đúng vậy.) Những ai thọ Tâm Ấn gián tiếp bởi những người đã ly khai này, gọi là đệ tử của người ly khai, thì họ không có hóa thân nào của Sư Phụ ở bên cạnh. (Dạ hiểu. Dạ, thưa Sư Phụ.) Không chỉ vậy, [hóa thân Sư Phụ] cũng sẽ bị tước khỏi người đó; hóa thân Sư Phụ và Tình Thương sẽ bị tước khỏi người đó. Anh ta sẽ dễ gặp nguy hiểm. (Vâng, thưa Sư Phụ. Dạ hiểu.) Và rồi, sau này sẽ đọa địa ngục.
Ôi, Trời ơi. Mọi người cứ nghĩ, “Việc này trông quá dễ. Sư Phụ truyền Tâm Ấn, Ngài không nói gì cả. Ngài không làm điều gì đặc biệt. Ngài chỉ bảo họ, ‘Ngồi đó và im lặng. Thế thôi. Đừng cử động trong một lúc.’ Và Ngài cũng chỉ ngồi đó với họ, hoặc Ngài đi vòng vòng một chút, để giúp ai đó – sờ đầu người này, chạm vào người kia, có thể sờ ngón chân, và thế thôi. Mình có thể làm vậy.” Rồi trở thành minh sư. Anh ta còn tự xưng là “minh sư.” (Ôi Trời.) Ý tôi nói, anh ta tự xưng là minh sư với người khác.
Hai người này, và vài người nữa ở đâu đó. Tôi quá lười để nói tới điều đó. Nhưng họ không biết là họ đang hại chính mình và hại người khác. Và người ta tin rằng họ được bảo vệ bởi lực lượng Minh Sư bên trong. Họ không được bảo vệ! (Dạ đúng ạ.) Bởi vì không được cắm vào ổ. (Dạ. Dạ đúng.) Giống như tôi bảo quý vị rồi, quý vị có điện thoại, nhưng nếu không cắm dây vào, thì điện thoại không hoạt động. (Dạ đúng.) Hoặc quý vị không trả tiền cho điện thoại di động của mình, thì nó sẽ không có tín hiệu. (Dạ đúng.) Được rồi.
Tôi không biết còn gì khác để nói với quý vị về Tâm Ấn. Nếu ai cũng có thể thọ Tâm Ấn, và có thể truyền Tâm Ấn, thì chỉ cần một Minh Sư là đủ. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Hoặc nếu bất cứ ai, mọi người đều có thể thọ Tâm Ấn, thì một Minh Sư có thể truyền Tâm Ấn cho tất cả mọi người. (Dạ.) Và tất cả đệ tử của Ngài có thể truyền Tâm Ấn cho mọi người. Không phải như thế. Không phải vậy đâu. (Dạ.)
Trước khi Tâm Ấn, họ báo cho tôi biết. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và rồi tôi chọn, nhận ai hay không nhận ai. (Dạ đúng. Dạ hiểu.) Cho dù tôi không ở gần bên, họ có thể gọi cho tôi. Họ gửi cho tôi, qua internet hoặc điện thoại. Vì vậy, nếu người nào đó tách khỏi đoàn thể và tự làm thầy như thế, chỉ vì trông có vẻ dễ dàng – không phải như thế, không đâu! (Dạ đúng. Dạ, thưa Sư Phụ.) Không được! Quý vị đừng đùa với lực lượng vô hình; quý vị không thể có được. Quý vị không có. (Dạ đúng.) Không phải bên ngoài. (Dạ. Đúng vậy ạ.) Không phải hành động của Minh Sư, mà là lực lượng bên trong, lực lượng Vũ Trụ mà Ngài chứa bên trong. (Dạ, thưa Sư Phụ. Dạ đúng.) Ôi, Trời ơi.
Giống như, quý vị có hộ chiếu thì có thể đi qua hải quan, (Dạ, thưa Sư Phụ.) ở sân bay hoặc ở hải cảng nào đó; và hộ chiếu có sự phê chuẩn của chính phủ. (Dạ đúng. Dạ.) Và nếu quý vị làm một cái tương tự… một số người làm hộ chiếu giả; (Dạ.) họ sẽ bị phát hiện. (Dạ đúng vậy. Dạ.) Và sau đó sẽ bị trả về nước nhà. (Dạ. Đúng vậy ạ.) Còn không – có thể bị đi tù (Dạ đúng.) và mất tự do, mất nhiều quyền lợi và đặc quyền khác. (Dạ, thưa Sư Phụ. Dạ đúng vậy.) Tương tự, bất cứ ai tìm cách bắt chước một vị Chân Sư và truyền Tâm Ấn mà không có sự chấp thuận của Thiên Đàng hoặc sự chấp thuận của vị Minh Sư thì như thế đó – trống không. Không có gì cả. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Là như thế đó. Ngoài ra, họ tự hại mình. (Dạ đúng.) Họ sẽ vào tù, nhà tù vũ trụ; nơi đó được gọi là địa ngục. (Dạ.)
Được rồi. Vậy, quý vị còn muốn biết gì khác về Tâm Ấn không? Có điều gì khác mà quý vị nghĩ là mình muốn hỏi không? (Con nghĩ đã rõ, thưa Sư Phụ.) Vậy được. (Dạ cảm ơn Sư Phụ.)
Được rồi, nếu không còn gì nữa, thì tôi phải tiếp tục làm việc. Hôm nay có rất nhiều việc, quá nhiều công việc. (Ồ. Dạ, thưa Sư Phụ.) Nhưng câu hỏi của quý vị luôn được ưu tiên nếu tôi có thể gọi điện được, bởi vì nó cũng liên quan đến mọi người khác trên Địa Cầu. (Xin cảm ơn Sư Phụ.)
Được rồi, cưng, chào nhé và Thượng Đế gia trì. (Chào Sư Phụ. Tạm biệt Sư Phụ.) Xin Thượng Đế gia hộ Sư Phụ. Chúng con thương Sư Phụ.) Luôn nhớ rằng có một Minh Sư dõi theo quý vị, nên đừng làm điều gì xấu ha. À, quý vị cũng chẳng làm được, trong môi trường nhỏ của quý vị, thì không thể làm được gì nhiều. Làm việc quá vất vả, không có thời gian để làm điều xấu, thậm chí không có thời gian để nghĩ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nếu muốn đổi ý, quý vị phải ra ngoài, ra khỏi môi trường của quý vị để thay đổi. Bên trong quá chật chội, trong môi trường nhỏ của quý vị. (Dạ. Đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Quý vị phải làm việc rất nhiều. Nhưng quý vị vẫn ổn, phải không? (Vâng, chúng con ổn, thưa Sư Phụ. Chúng con ổn. Cảm ơn Sư Phụ nhiều.)
Hãy ráng điều chỉnh giờ ngủ của mình và bất cứ gì, (Dạ. Cảm ơn Sư Phụ.) Tôi không thể, đôi khi không thể, không thể điều chỉnh giờ giấc. Nếu có việc, thì tôi phải làm, phải làm thôi. Bởi vì thời hạn. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Không thể nói ngày mai hay là tuần sau. (Đúng vậy ạ.) Không có mañana (ngày mai) trong nhóm chúng ta, vì thời gian, thời gian mình có trước khi phát sóng.
Được rồi, mấy cưng. Chào nhé. Cảm ơn tất cả quý vị. (Xin cảm ơn Sư Phụ. Xin Sư Phụ bảo trọng.) Cảm ơn tất cả quý vị – nội bộ cũng như bên ngoài, làm việc từ xa và không từ xa, bất cứ ai giúp Truyền Hình Vô Thượng Sư theo bất kỳ cách nào. Thượng Đế ban phúc cho quý vị. Công đức của quý vị vô lượng. Bây giờ chào nhé. (Dạ chào Sư Phụ.) Thương quý vị. (Chúng con cũng thương Sư Phụ.)