Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Cầu Mong Người Công Chính Sẽ Thắng, Phần 5/6

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Tôi có một thể nghiệm về điều gì đó nhưng không thể nói với quý vị. Là điều khẳng định. Nhiều điều khẳng định, khẳng định! Nhưng giống như một tiên đoán. (Ồ.) (Tốt quá.) Không nói với quý vị bây giờ, nhé?

( Sư Phụ có còn thêm điều gì từ Nhật ký Tâm linh của Ngài mà Sư Phụ có thể chia sẻ với chúng con không. )

Không biết có nên đọc nhật ký của tôi hoài không. Nhật ký lẽ ra là bí mật. Quý vị luôn luôn đào bới vào phòng riêng của tôi. Vậy thì tôi phải đeo kính. Phải tìm nhật ký bây giờ. (Dạ cảm ơn Sư Phụ.) Chờ đó, nếu có điều gì có thể nói với quý vị, tôi sẽ nói. (Cảm ơn Sư Phụ.) Nếu không quý vị sẽ nói là tôi keo kiệt và… (Ồ.) (Dạ không đâu, thưa Sư Phụ.) Nhật ký của tôi đâu rồi? Ô, Trời ơi. Đây rồi. Được rồi. Nhật ký thân yêu của tôi hầu như hết [chỗ] rồi. Gần một năm đã trôi qua và chúng ta đã làm được gì. Một năm trôi qua quá nhanh, thời gian trôi qua quá nhanh. (Dạ phải.) Và tóc chúng ta bạc quá nhanh. Mấy hôm trước tôi có thời gian, trộm chút thời gian để nhuộm tóc. (Trông Ngài đẹp, thưa Sư Phụ.) Tôi tự làm hết. Tôi là Minh Sư không cần chăm sóc nhiều. Tự mình làm hết mọi việc.

Để tôi xem. Tôi đã đọc quý vị nghe nhiều lần trước đây, (Dạ, Sư Phụ.) cho nên, tôi nghĩ, không còn nhiều. Ồ gần đây, tôi không có nhiều thời gian để viết nhiều điều. Và những điều khác chưa thể nói với quý vị được.

Người đó sẽ bị tù, hoặc tối thiểu sẽ bị kết án gì đó, hiểu không? Nhưng tôi không thể nói quý vị biết bây giờ được, nhé? (Dạ, Sư Phụ.)

Tôi có một thể nghiệm về điều gì đó nhưng không thể nói với quý vị. Là điều khẳng định. Nhiều điều khẳng định, khẳng định! Nhưng giống như một tiên đoán. (Ồ.) (Tốt quá.) Không nói với quý vị bây giờ, nhé?

Có một số ma quỷ kiểu như hiện ra trên bầu trời. Mọi người không thấy hình dạng chúng. Nhưng có một số nhìn giống bong bóng hay gì đó. Những ma quỷ này đang cố gắng tiêu diệt chúng sinh và Địa Cầu của chúng ta. Vì vậy, “ra lệnh cho chúng bị kéo xuống và kéo thêm những ma quỷ ẩn nấp xuống địa ngục nữa, nếu chúng không sám hối. Cho dù sám hối, bây giờ đã quá muộn”. Ngay cả một số khoa học gia cũng có thể thấy chúng qua một số dụng cụ. Nhìn giống như những đốm tròn hoặc đại khái vậy, (Ồ.) hầu như màu xám trong. Nếu quý vị có thể thấy bằng mắt trần, thì giống như vậy đó. Nhưng chúng rất xấu xí và gớm ghiếc. Chúng không giống như bong bóng như vậy đâu. Chúng rất là gớm ghiếc. Nếu thực sự thấy chúng… bằng mắt huệ của mình hoặc gì đó, thì hình ảnh thật sự của chúng, sẽ làm quý vị ngất xỉu. (Ôi chao!) Ôi Trời ơi.

Và ở đây tôi chỉ viết về ma quỷ mà tôi vừa nói với quý vị lúc nãy. (Dạ.) Quý vị biết như chúng quỳ mặt hầu như sát đất bởi vì OUP (Các Vị Bảo Hộ Vũ Trụ Nguyên Thủy) không thể tách chúng ra. Nên tôi nói: “Đem chúng đi khuất mắt tôi. Tôi có việc khác phải làm. Đừng cản trở tầm nhìn của tôi. Tôi tha thứ cho chúng. Bất cứ ai, tha thứ tất cả. Nhưng đừng quỳ trước mặt tôi nữa. Được chứ? Đưa chúng đi. Đi, đi, đi”. Và đó là vào ngày 7 tháng 12. hôm nay là ngày mấy? 24 tháng 12. (24, dạ.) À, vẫn là 24 hay gần 25 rồi? 25 hay 24? (Dạ 24. Vẫn là 24.) Được, tốt. Rồi. Nhiều loại tiên đoán khác, tôi không muốn nói. Vào ngày 8 tháng 12: “Một đám ma quỷ vẫn còn quỳ ở bên ngoài. Tại sao? Tại sao vậy?” Tôi hỏi [Các Vị Bảo Hộ] Ihôs Kư. “Tại sao? Bảo Hộ OUP, tại sao?” Và Họ nói với tôi: “Bởi vì Ngài trói tất cả chúng với nhau, chúng tôi không thể tách ra”. Nên tôi chỉ viết cuộc trò chuyện với các vị Bảo Hộ. “Được. Được. Tách chúng ra bây giờ, đưa một số lên Cảnh giới Thứ Tư bởi vì chúng sám hối, và đưa một số xuống địa ngục bởi vì chúng quá tệ”. Và rồi sau đó tôi nhìn, vẫn thấy chúng ở đó.

Không phải lúc nào cũng thấy chúng. Nhưng nếu tôi nhìn theo một cách đặc biệt, thì có thể thấy chúng. Bởi vì chúng không như quý vị, không có thân thể vật chất. Chỉ có linh thể thôi. (Dạ.) Và tôi không cần thấy những thứ mà không muốn thấy. Hầu hết ma quỷ như thế đó, chúng không dám để tôi thấy diện mạo thật sự của chúng. Hiểu không? Nhưng tôi chỉ nhìn ra sao đó; chúng đang khóc hay gì đó, nên tôi nhìn ra và rồi thấy chúng. Thế rồi, tôi hỏi các vị Bảo Hộ Ihôs Kư xung quanh tôi lần nữa, nói: “Tại sao? À?” “Tại sao ma vẫn còn quỳ ở đó?” Rồi Họ nói với tôi: “Dạ thời gian chưa đến”. Tôi hỏi: “Nghĩa là sao?” Tôi bảo Họ loại bỏ ma quỷ mau chóng.

Họ nói: “Bởi vì Giáo chủ Đẳng cấp Thứ Tư thiếu giá trị để nhận chúng”. Và tôi giải thích với quý vị rồi, đúng không? (Dạ rồi, thưa Sư Phụ. Ngài giải thích rồi ạ. Cảm ơn Sư Phụ.) Tôi nói: “Được rồi, đưa chúng lên Thiên Đàng Thứ Ba. Được không?” Vẫn không thể. Bởi vì không đủ giá trị. Và Đẳng cấp Thứ Hai còn tệ hơn. Bởi vì những ma quỷ này rất mạnh. Rất mạnh mẽ. Giống như, quý vị có thể khuân bao gạo nặng 5 kí-lô. Há? Nhưng nếu bao gạo 100 kí-lô, thì khó cho mình khuân. Đừng nói chi tới khuân cả một đống bao gạo Quý vị hiểu tôi không? (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Ừ, giống nhau. Lực lượng của một chúng sinh cũng như vậy. Mình không thể cân đo. Nhưng quý vị sẽ biết nếu là người tâm linh, thì mình biết người đó có bao nhiêu lực lượng và mình không thể đối phó, hoặc mình có thể đối phó. Hiểu không? (Dạ hiểu.) Được rồi. Và ngoài ra, nghiệp của chúng sinh cũng như vậy. Quý vị không thể đo lường; không thể cân. Không thể đặt lên đĩa cân để xem bao nhiêu kí-lô, nhưng mình không thể lo liệu bởi vì quá nhiều. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Đó là tại sao Giáo chủ Đẳng cấp Thứ Tư không thể lo liệu được. Và Đẳng cấp Thứ Ba, Đẳng cấp Thứ Hai, tất cả Họ đều không thể. Đẳng cấp A-tu-la cũng không thể. Vì vậy, chúng chỉ có thể đi địa ngục. Tôi nói: “Không, không được. Tôi đã hứa, tha thứ cho chúng”. Vì vậy, tôi phải tạo ra một chỗ đặc biệt cho chúng ở. Hiểu chứ? (Dạ hiểu, Sư Phụ.) Cho tới khi có thông báo sau.

Trời ơi. Rất nhiều công việc cho tôi làm. Biết bao nhiêu sách quý vị gửi cho tôi mỗi ngày để lo liệu, để kiểm tra. Bao nhiêu chương trình quý vị gửi cho tôi. Đúng không? (Dạ, thưa Sư Phụ.) Không chỉ một chương trình. Nhiều chương trình. Như nhiều sách. Tôi phải đọc rất nhiều, và lo liệu rất nhiều. Thế nên, tôi phải hy sinh tất cả, ngay cả giấc ngủ của mình, để làm mọi việc này. Và làm công việc bên trong nữa. Quý vị hiểu tôi không? (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Thành ra tôi quên ma quỷ quỳ ở bên ngoài là vậy. Chúng sẽ không chết, chỉ cảm thấy đói.

Nếu không có thân thể này, quý vị sẽ không chết. Nhưng vẫn cảm thấy đau khổ, cảm thấy đói, cảm thấy khát, cảm thấy bất cứ điều gì, nhưng không gì sẽ xảy ra cả. Quý vị chỉ chịu đau khổ của cơn đói, hoặc cơn khát, hoặc những điều khác, nhưng không chết, hoặc không cảm thấy đau, hoặc không ngất xỉu, hoặc bất cứ gì như thế. Quý vị hiểu tôi nói không? (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Giống như một số ngạ quỷ, chúng có thể đói mãi mãi nhưng chúng sẽ không chết.

Trong địa ngục cũng thế, người ta có thể bị trừng phạt. Một chúng sinh có tội, chúng sinh tội lỗi, có thể bị trừng phạt mãi mãi, nhưng sẽ không chết. Họ chỉ đau khổ, đau khổ, đau khổ hết lần này sang lần khác, nhưng họ không thể chết. Đó mới là vấn đề. Đó là điều kinh hoàng trong địa ngục. Quý vị cứ sẽ không chết. Trong thân thể vật chất này, cho dù người ta hành hạ quý vị, hoặc đánh đập quý vị, hoặc giết quý vị, quý vị có thể chết. Và rồi quý vị sẽ không đau khổ nữa. À, dĩ nhiên, nếu quý vị không bị đọa địa ngục. Nhưng trong địa ngục, quý vị không bao giờ chết. Chừng nào nghiệp chưa hết, quý vị tiếp tục chịu đau khổ mãi mãi, bị đâm, bị đốt, bị nướng, bị thiêu, bị đánh đập, đủ loại hình phạt khủng khiếp. Những hình phạt được chiếu trên TV hoặc báo chí về cảnh tra tấn tội phạm hoặc tội phạm chiến tranh bị nghi ngờ, hãy còn quá yếu so với địa ngục. Hiểu ý tôi nói không? (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Bởi vì ví dụ như, nếu người nào đó bị hành hạ ở cõi trần gian này, nếu quá đau đớn, họ chỉ sẽ ngất đi thôi. (Phải.) Nhưng trong địa ngục quý vị không thể ngất đi. Không ngất đi. Không ngất xỉu. Không thể bỏ trốn. Quý vị chỉ tiếp tục cảm thấy đau đớn mãi mãi, khổ sở mãi mãi. Biết không? Người nào đó đâm quý vị hoặc cưa ra làm hai trong địa ngục. Quý vị biết tất cả, nhưng không thể thoát được, không thể ngất xỉu. Không thể ngưng lại sự đau đớn thậm chí một giây vì bất cứ lý do gì. Hiểu không? Và họ không cho quý vị thuốc giảm đau. Không có gì như thế hết. Vậy, tôi nhận ra đó là quá mức cho Giáo chủ của Đẳng cấp Thứ Tư, nên tôi nói: “Phải, phải, quá sức cho Ông”. Biết không, tôi nói chuyện với các vị Thiên Đế Bảo Hộ và tôi viết xuống cùng lúc.

Cho nên… Mặc dù vậy, tôi nói: “Được, vậy tôi phải giúp nâng cao giá trị của Ngài ấy. Rồi trong trường hợp đó, khi nào chúng có thể đi? Khi nào Quý Vị đem ma quỷ đi?” Họ nói: “Trong năm tiếng nữa”. Tôi nói: “Ôi, Trời ơi! Ôi, Trời ơi, tôi quên hết về điều đó. Hãy chắc chắn là mau lên, mau hơn thế nữa”. Họ nói: “Chúng tôi không thể mang ma quỷ này đi bất kỳ nơi đâu. Làm sao có thể nhanh được ạ?” Tôi nói: “Được rồi, được rồi. Thế thì tôi phải tạo một nơi nào đó cho chúng. Một cõi nhỏ cho chúng ở”. Và bây giờ đã được lo liệu rồi. (Dạ.) Nên, không còn [ma quỷ] nữa.

Tất cả mọi điều từ trên Cõi giới cao hơn, hoặc từ Minh Sư Tối Thượng, hoặc các vị Thiên Đế Ihôs Kư, Họ hoàn toàn là khẳng định, khẳng định, khẳng định. Nhưng ở cõi trần gian này, tôi phải đối phó với sự phủ định. Quý vị hiểu tôi nói không? (Dạ, Sư Phụ.)

Vào ngày 9 tháng 12, tôi nhìn ra, vẫn còn một! Một con ma vẫn còn ở đó. Tôi hỏi: “Tại sao hắn vẫn còn đó?” Họ nói: “Thời gian chưa đến”. Tôi nói: “Đừng lặp đi lặp lại với tôi cùng một thứ. ‘Thời gian chưa đến…’ Đem hắn đi ngay bây giờ. Tại sao?” Ồ. Họ nói: “Bởi vì chúng tôi chưa có đủ lực lượng. Chúng tôi sẽ có. Chúng tôi sẽ thay đổi ca trực. Ca trực khác sẽ đến”. Bởi vì Họ đã dùng hết tất cả Lực lượng của Họ để kéo mấy ma quỷ này rồi. Không dễ dàng lắm. Mấy ma quỷ này mạnh mẽ lắm. (Ôi chao.) Mấy ma quỷ này rất mạnh, gây tàn phá trên thế giới, thành ra các Thiên Đế không làm được gì nhiều. Họ thậm chí còn phải hạ từng ma quỷ một. Và một con vẫn còn, nên tôi mới hỏi. Họ nói: “Chúng tôi không còn đủ lực lượng nữa. Ca tới sẽ làm”. Hiểu tôi nói không? (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Họ luôn luôn nói với tôi: “Thời gian chưa đến”. Và tôi phải hỏi Họ về chi tiết. Thôi, không sao. Tôi không viết ra tất cả điều này, nhưng là như vậy đó. Rồi tôi nói: “À! Sao cũng được. À, quý vị muốn làm gì thì làm. Tự quý vị làm thôi”. Tôi nói: “Trong thế giới này, bất cứ gì mình muốn làm tốt nhất, thì mình phải tự làm lấy”. Đó là những gì tôi nói trong đây. Ý nói là ngay cả các Thiên Đế Ihôs Kư cũng không thể luôn luôn giúp tôi. Chỉ trong trường hợp này. Trong nhiều trường hợp khác nữa. Thì điều đó ổn rồi.

Xem thêm
Tất cả các phần  (5/6)
1
2021-01-02
10556 Lượt Xem
2
2021-01-03
7518 Lượt Xem
3
2021-01-04
11684 Lượt Xem
4
2021-01-05
6784 Lượt Xem
5
2021-01-06
6471 Lượt Xem
6
2021-01-07
5968 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android