Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Thể Nghiệm Tâm Linh Củng Cố Đức Tin, Phần 2/5

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

( Cô ấy tin rằng con có thể giúp cô ấy. “Hồi còn sống, tôi không nghe lời chị”. ) Tốt là cô có chút nhân duyên với cô ấy. ( Dạ, cô ấy hối hận. Và cô ấy nói: “Tôi phải tin vào chị và Sư Phụ của chị, Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư”. Và hôm đó, địa ngục trống rỗng nhờ ân điển của Sư Phụ. ) Rồi cô ấy đi đầu thai.

( Có thêm một câu hỏi từ Trung Quốc. Con có một người bạn làm việc trong tiệm nướng thịt (BBQ) của Đại Hàn đã 15 năm. ) Không thuần chay, phải không? ( Dạ không, không thuần chay. Sau khi người chủ qua đời vì bệnh ung thư, bạn con tiếp quản kinh doanh đó. ) Lại là cô. ( Sau đó bạn con cũng qua đời vì bệnh. ) Ờ. ( Một ngày nọ, anh trai cô ấy mơ thấy mặt của cô, mặt của bạn con, trở thành mặt chó. ) Chó? (Dạ mặt chó.) Rồi. ( Cô ấy thật sự tái sinh làm một con chó đen. Cô ấy không muốn làm chó, vì vậy cô ấy nhịn đói mà chết. Sau khi chết, cô ấy đọa địa ngục, chịu đựng hình phạt nghiêm khắc mỗi ngày. Sư Phụ bên trong bảo con đi cứu cô ấy khỏi địa ngục, vì vậy con đi xuống địa ngục. Sau khi con niệm Năm Hồng Danh và Món Quà, địa ngục đều trống rỗng. ) Tốt. Đó là vì cô tu hành tinh tấn và thành tâm. Và cô có nhân duyên với cô ấy. Tốt lắm. Cảm ơn cô. Chúc mừng.

Còn gì khác không? Chỉ vậy thôi à? ( Sư Phụ, con xin kể về tình trạng trong địa ngục, bởi vì rất nhiều đồng tu hỏi địa ngục có thật sự hiện hữu không. Ngay cả một số đồng tu không tin là địa ngục tồn tại. ) Dĩ nhiên là có tồn tại! Nhiều người đã xuống địa ngục và trở lại, rồi họ viết sách về điều đó. ( Họ hỏi con địa ngục thật sự ra sao, vì vậy… ) Cô muốn miêu tả cho họ nghe hả? ( Dạ. Con được phép không ạ? ) Nói đi. ( Vào ngày Sư Phụ từ Pháp trở lại Tây Hồ, con đi gặp Sư Phụ. Buổi tối đó, Sư Phụ bên trong nói với con: “Bạn cô đã rơi vào địa ngục. Hãy mau đi đến đó”. Vì vậy, con đã đi. Địa Tạng Vương Bồ Tát ở đó chào đón con, và có bốn, năm chúng sinh đang ở đó nghe Ngài ấy giảng kinh. ) Bốn, năm chúng sinh thôi? Ôi, Trời ơi. ( Thưa vâng, rất ít. Đại sảnh lớn như vậy mà chỉ có vài chúng sinh ở đó nghe Ngài ấy giảng. ) Ở [địa ngục] họ nghe không vô đâu. ( Dạ đúng vậy. Rồi Địa Tạng Vương Bồ Tát nói: “Để ta hướng dẫn cô”. Rồi Ngài đưa con đến một nơi có những chúng sinh ăn thịt bị đọa. Đó là quảng trường lớn, và nhiều chúng sinh xếp hàng ở hai bên, và chính giữa, con có cảm giác chỗ đó lớn hơn một sân bóng đá. Và có những chúng sinh từ năm lục địa có da trắng, da đen và da vàng, v.v. Rồi sau đó một máy giống như để nghiền thịt bỗng nhiên từ không trung rơi xuống. Đó là, máy nghiền thịt bỗng nhiên từ hư không xuất hiện, và rồi một tiếng kêu rền lớn bắt đầu. Sau đó có nhiều tiếng gào thét thống thiết. ) Tôi hiểu. ( Mọi người đứng thành vòng tròn; đường kính là một mét rưỡi. Rồi tất cả họ bị nghiền nát rồi thịt và máu văng tứ tung. Sau đó, khi bị nghiền xác xong, họ lại phải xếp hàng nữa, bị trừng phạt như vậy 3-5 lần một ngày. Lúc đó con nhanh chóng niệm Năm Hồng Danh và Món Quà từ Cảnh giới Thứ bảy, và địa ngục đó trở nên trống rỗng, không còn chúng sinh nào. ) Họ được giải thoát rồi.

( Rồi con hỏi người bạn đó: “Tại sao chị lại bị đọa vào nơi này?” Cô ấy nói: “Chị đã bảo tôi ăn thuần chay và đổi nghề, nhưng tôi không nghe lời. Rồi bỗng nhiên, tôi bị bệnh ung thư và chết”. Sau khi chết cô ấy nhận biết rằng cô ấy đã thành chó. Cô ấy nhớ nhà. Vì vậy, cô ấy liều lĩnh chạy đến đó nhưng gia đình cô ấy không nhận ra cô. Cô ấy nghĩ: “Tôi vốn là người mà bây giờ lại thành chó. Tôi không thiết sống nữa”. Rồi cô ấy nhịn đói. Cô ấy chỉ là một con chó con, nên cô ấy bị đói mà chết. Cô ấy nghĩ rằng sau khi chết cô sẽ làm người lại và tiếp tục vui hưởng đời người. ) Không được, nghiệp quả chưa trả xong. (Dạ phải, nhưng cô ấy không tin.) Cô ấy được làm chó, là đã tốt lắm rồi. Nếu bị máy đó nghiền nát còn tệ hơn nhiều. (Dạ.) ( Sau này cô ấy hối hận. Cô ấy nghĩ đáng lẽ ra phải tiếp tục làm chó mười năm hoặc hơn, và rồi sẽ ổn. Cô ấy tin rằng con có thể giúp cô ấy. “Hồi còn sống, tôi không nghe lời chị”. ) Tốt là cô có chút nhân duyên với cô ấy. ( Dạ, cô ấy hối hận. Và cô ấy nói: “Tôi phải tin vào chị và Sư Phụ của chị, Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư”. Và hôm đó, địa ngục trống rỗng nhờ ân điển của Sư Phụ. ) Rồi cô ấy đi đầu thai. ( Dạ. ) Như vậy tốt hơn rồi. ( Cảm ơn Sư Phụ. ) Không có chi.

( Sau khi địa ngục trống rỗng, cô ấy đi lên Thiên Đàng ngay lập tức nhờ Lực Lượng của Sư Phụ. ) OK. ( Vì vậy, con rất biết ơn. ) Cảm ơn cô đã giúp đỡ. ( Cảm ơn Sư Phụ. ) Vì cô có duyên với cô ấy, ít ra cô biết cô ấy trước đó và khuyên bảo cô ấy, cô có thể đến đó giúp. Cô ấy có cảm ơn cô không? ( Dạ cô ấy vô cùng biết ơn. Sau khi lên Thiên Đàng, cô ấy thường bảo con: “Tôi sẽ tu hành”. Cô ấy rất biết ơn Sư Phụ và con. ) Được rồi. (Cảm ơn Sư Phụ.) Tốt là cô ấy lên Thiên Đàng, nhưng nếu xuống trần, cô ấy có thể lại quên. Tốt hơn là có người nào đó dạy cô ấy trên đó, để cô ấy sẽ tiếp tục trên con đường nhân từ. Bằng không, nếu bị rơi xuống, cô ấy sẽ lại ăn thịt nữa. Nhưng có lẽ thế giới chúng ta sẽ không còn ăn thịt trong tương lai nữa. Như vậy sẽ tốt. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Cảm ơn chuyến đi của cô. Xuống đó mà còn nhớ niệm Năm Hồng Danh và Món Quà là giỏi lắm rồi. Cô thiền siêng năng; bằng không, nếu xuống đó, cô có thể quên mất. Mình có thể bị ô nhiễm bởi từ trường ở đó và quên. Nếu không tu hành tinh tấn, quý vị có thể quên mất. Rồi quý vị sẽ không có khả năng cứu ai, mà còn có thể bị kẹt dưới đó nữa. Cần rất nhiều công đức mới nhớ được. Chỉ những người có công đức, phước báu và thành tâm tu hành mới có thể nhớ được Năm Hồng Danh và Món Quà. Nếu là người thường, không tu hành và không tốt, khi xuống dưới đó cũng sẽ thành một với họ. Sẽ rất khó. Quý vị phải tinh tấn tu hành. Điều rất quan trọng là phải niệm Năm Hồng Danh và Món Quà thường xuyên. Tôi đã bảo quý vị rồi. Năm Hồng Danh và Món Quà rất quan trọng và rất mạnh mẽ, rồi địa ngục sẽ trống rỗng nếu quý vị có thể vẫn còn nhớ để niệm. Tôi chỉ lo quý vị không nhớ thôi. Nếu nghe lời Sư Phụ, thành tâm tu hành, thì sẽ nhớ, như sư tỷ vừa kể với quý vị đó. Tôi không nói dối quý vị, có không? (Dạ không.) Tôi luôn luôn nói sự thật. Tôi bảo họ liên lạc và đưa tiền cho quý vị để làm quà tặng. Họ có làm vậy không? (Dạ có.) Bảo họ nơi nào để gửi tiền, nhé? (Dạ, tất cả đều được sắp xếp rồi ạ. ) Tốt. Và mua gạo hoặc sữa thuần chay cho trẻ em. ( Dạ, tất cả đều được sắp xếp rồi ạ. ) Tốt. ( Dạ, xin cảm ơn Sư Phụ. Xin cảm tạ Thượng Đế. ) Không có chi.

( Thưa Sư Phụ, con xin kể thể nghiệm của con. Sư Phụ, Ngài là Người Cha Nhân từ của mọi chúng sinh thuộc Lục Đạo Tứ Sinh. Có lẽ bởi vì con là người xuất gia, nên thể nghiệm của con đều là về chúng sinh vô hình. Nhờ có ân điển của Sư Phụ, con có thể khoác lại áo ni cô vào tháng 3 năm nay. Sau đó, con lên Núi Ngũ Thái, vì Sư Phụ bên trong bảo con làm như vậy. Thành ra con lên Núi Ngũ Thái. Trên núi, con nhận được hướng dẫn nội tại đi đến Động Phật Mẫu nơi có một thần rắn sống được 1.000 năm. Chú rắn đó có tu hành. Chú rắn đã cho con thông điệp nội tại − để mời chú rắn vào chuỗi tràng hạt của con, và sau đó, con được giao một công tác đi đến Nhật Bản vào cuối tháng 4.

Đó là cuối tháng 3 khi con một mình lên Núi Ngũ Thái. Khi lên tới Núi Ngũ Thái, con chỉ biết con nên đi lên đó, nhưng không biết tại sao. Con đến đó một mình và nhờ tập tài liệu du hành. Con có một trực giác mạnh rằng con phải đến Động Phật Mẫu. Ở đó có một thần rắn đã sống 1.000 năm. Khi đến đó, con mời rắn vào chuỗi tràng hạt của con. Nhưng Sư Phụ bên trong bảo con bởi vì rắn đã 1.000 tuổi, rắn quá lạnh, con chịu không nổi. Cho nên, lần đầu tiên con đến đó, rắn giao tiếp với con. Rắn gửi con một thông điệp, yêu cầu con để rắn đi vào chuỗi hạt của con trước khi con trở về Đài Loan (Formosa), để rắn có thể đi với con, bởi vì rắn muốn học Đạo từ Sư Phụ, và rắn cũng sẽ giúp con khi con sang Nhật. Khi đến Núi Ngũ Thái, con cảm giác có một con rắn đi vào chuỗi tràng hạt của con. Con tưởng là rắn đó. Nhưng khi thiền ban đêm, con thấy đó không phải là rắn đó, mà là một con rắn trắng 500 tuổi. Con nghĩ: “Thật tệ. Sư Phụ bên trong bảo mình làm một điều gì đó, nhưng mình không làm đúng”. Con yêu cầu con rắn trắng đi ra. Con nói: “Ngươi không được Thượng Đế chỉ định. Xin vui lòng đi ra”. Con rắn trắng đi ra. Con có thể thấy nó, nhưng không rõ lắm. Con cảm thấy con rắn rất thân thiện với con. Con hỏi nó: “Ngươi là ai?” Hóa ra con rắn này từng là hộ pháp của con khi con còn là ni cô. ) Hộ pháp? ( Dạ. Con rắn trắng là thần hộ pháp. Đặc biệt. Bình thường, các vị tăng ni được long thần hộ pháp bảo vệ chỉ khi nào họ ở trong chùa. Khi rời khỏi chùa, họ không được bảo vệ nữa. ) Ồ! Kỳ lạ ha! ( Lúc đó, vài cư sĩ mà con không biết, đến gặp con. Họ tu theo cả Phật giáo lẫn Đạo giáo. Họ nói với con: “Thưa thầy, xin thầy phải rời khỏi chùa, bởi vì thầy có những nhân duyên khác. Xin rời chùa của thầy”. Họ thấy kỳ lạ rằng các thần hộ pháp trong chùa nói với họ là con đi tới đâu, các thần hộ pháp đều bảo vệ con tới đó. Con không cảm thấy gì cho đến khi con rắn trắng đi ra ngoài, lúc đó con mới biết họ đã từng bảo vệ con.

Những gì xảy ra về sau trên đường đến Nhật Bản làm con cảm động sâu sắc. Khi con từ Núi Ngũ Thái trở lại, con có con rắn đó. Con đặt tên con rắn là “Cát Âm”. Con mời con rắn vào chuỗi hạt và mang chú đến Đài Loan (Formosa) với con. Sư Phụ bên trong bảo con mang theo chuỗi hạt khi đi bế quan, để con rắn có thể đi với con, và khi con về nhà, con rắn cũng sẽ về nhà với con. Vì vậy, một ngày cuối tuần, con mang con rắn đến nơi bế quan. Cuối tuần đó, nhiều đồng tu thấy rất nhiều rắn. Những con rắn đó đến tỏ lòng tôn kính vua rắn này. Con cảm nhận rõ điều đó bên trong, nhưng đầu óc con lại hoài nghi. Ngày nọ, một đồng tu… ) Hoài nghi cái gì? ( Chỉ là đầu óc của con hay hoài nghi, nhưng con thường nghe theo cảm giác của con. Ngày nọ, một đồng tu đi nhờ xe của con. Cô ấy nhìn chuỗi hạt của con và nói: “Thưa thầy, thật kỳ lạ, nhưng có gì đó trong chuỗi hạt của thầy”. Hiếu kỳ, con hỏi cô ấy: “Cô thấy gì?” Cô ấy nói cô ấy thấy một con rắn màu xanh thẫm. Vâng, đó là màu của con rắn. Điều này củng cố niềm tin của con rằng lắng nghe hướng dẫn của Sư Phụ bên trong là đúng.

Sau đó con rắn đến Nhật Bản với con. Khi máy bay cất cánh và bay qua Eo biển Đài Loan (Formosa), con rắn lặn xuống đại dương sâu để giúp những chúng sinh đau khổ đã bị chết trong những vụ đắm tàu hoặc những thảm cảnh khác. Con rắn đưa họ lên mặt nước và Ngài, Sư Phụ nhân từ, mang họ đi. Mục đích chính là con đi đến nơi bị sóng thần 2011 đánh. Con đi đến đó để thiền, niệm Năm Hồng Danh và Món Quà, và mở Truyền Hình Vô Thượng Sư. Khi đi đến đó, con nhận được thông điệp nội tại là hãy mang theo Thiên trang “Giải Thoát” do Sư Phụ thiết kế. Con mượn từ một đồng tu đôi lắc tay “Giải Thoát” và đeo cả lên hai tay. Khi con thiền, có Ánh Sáng rực rỡ. Sau đó, vô số chúng sinh được giải thoát nhờ Sư Phụ. Và Cát Âm cũng được thăng hoa tâm linh. Sư Phụ bên trong bảo con rắn trở về Động Phật Mẫu tiếp tục tu hành sau đó. Bây giờ con cảm thấy con rắn đó thỉnh thoảng đến thăm con. Con biết ơn vì lòng nhân từ của Sư Phụ.

Về “bạch linh”, lúc đó, Sư Phụ bên trong bảo con rằng đẳng cấp của chú không đủ cao để ở tại Đạo tràng Miền Đất Mới. Vì vậy, con để chú ấy ở nơi nào đó trước. Bởi vì chú ấy tu hành và làm điều gì đó, nên bây giờ chú đang ở Đạo tràng Miền Đất Mới. Đó là cảm nhận của con, nhưng con không biết con rắn trắng có thật sự ở Đạo tràng Miền Đất Mới không. ) Chú là bạn của cô, mà cô không biết, rồi hỏi tôi? ( Dạ, chú rắn là bạn. ) Tôi không luôn kiểm tra về rắn. Tôi bận lắm. ( Dạ, cho nên đã được xác nhận rằng Ngài là từ Mẫu của tất cả chúng sinh. Ngài cứu độ mọi chúng sinh! ) Đó là qua cô mà con rắn mới được giúp. Thân thể chú là rắn, nhưng linh hồn chú là tâm linh.

Con người chúng ta không thể sống lâu như vậy. Rắn và hồ ly đôi khi có thể sống đến vài trăm năm, hoặc vài ngàn năm. Ngoài ra, rùa có thể sống rất lâu. Họ hiểu việc tu hành và rất nhân từ. Cô có nhân duyên với họ. Tốt. ( Sư Phụ giúp tất cả họ. Không có Ngài, con không thể hoàn thành bất cứ điều gì. ) Tôi cũng cần công cụ mà. Cô là công cụ tốt. ( Cảm ơn Sư Phụ khích lệ. ) Không có chi. Còn ai khác có rắn hay cọp gì không? Chúng ta đã nghe nhiều truyện về hồ ly, rùa hoặc rắn tu hành rất lâu năm. Chúng ta nghĩ đó chỉ là truyện thần thoại. Nhưng những truyện đó có thật. Tất cả chúng sinh tu hành đến một mức độ nào đó, tu tập thể hoặc tu riêng biệt, giống như chúng ta. Không chỉ có con người mới tu hành. Con người có nhiều công đức. Thân người khó đặng mà. Nhưng các chúng sinh khác cũng tu hành. Quý vị vừa nghe rồi đó.

Xem thêm
Tất cả các phần  (2/5)
1
2020-07-08
11212 Lượt Xem
2
2020-07-09
9186 Lượt Xem
3
2020-07-10
7907 Lượt Xem
4
2020-07-11
9508 Lượt Xem
5
2020-07-12
7253 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
33:17

Tin Đáng Chú Ý

187 Lượt Xem
2024-11-16
187 Lượt Xem
2024-11-16
530 Lượt Xem
31:35

Tin Đáng Chú Ý

214 Lượt Xem
2024-11-15
214 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android