Có bao nhiêu người? (Hiện chúng con có mười người, khoảng mười người.) Mười người, được. (Dạ, Sư Phụ.) Ở đây quý vị phát triển chậm quá. (Dạ.) Vậy mà còn đòi tôi mua mảnh đất lớn hơn. Lần trước quý vị đòi tôi mua mảnh đất bên cạnh. Tôi đã định mua, nhưng vì ở đây quý vị làm bừa bộn quá, năm mẫu đất thôi mà cũng không dọn dẹp nổi. Làm sao tôi mua thêm cho quý vị được, để quý vị lại làm bừa bộn hơn, tự mang thêm gánh nặng cho chính mình. Vậy nên tôi không mua. Tôi đã định mua, nhưng rồi không mua; bây giờ quý vị biết rồi đó. Tôi chưa bao giờ nói với quý vị chuyện này, nhưng hôm nay tôi nói cho quý vị biết. Quý vị phát triển chậm quá. Quý vị cũng không chăm sóc cho trung tâm nhiều lắm. Nhưng tôi vẫn trân trọng việc quý vị xây nó lớn hơn này nọ.
Lần sau xây dựng gì, tốt hơn hết là quý vị nên hỏi trước. Dù chỉ là bằng gỗ và rất tạm thời, chúng ta cũng nên tuân thủ luật pháp. Nếu họ không cho phép, thì chúng ta cứ ngồi trong lều và để họ cảm thấy áy náy. Như lần trước nhớ không, khi chưa xây xong thiền đường, chỉ có bạt che và quý vị ngồi dưới bầu trời đầy sao – khách sạn 5000 sao. Hơi lạnh một chút, nhưng thực sự rất tuyệt. Không sao, nhưng họ nói “Được”, thì là được. Họ hiểu. Không ai gây rắc rối nữa chứ? Không, hả? Vậy là ổn. Thật ra, trên đời này chẳng có rắc rối gì. Họ gây rắc rối làm gì chứ?
Xong rồi hả? Quý vị hài lòng chưa? Đến giờ ăn nữa rồi hả? Mấy giờ là giờ ăn? (Dạ khoảng năm giờ.) Hả? (Dạ năm giờ.) Năm. (Bây giờ, khoảng 4 giờ 35 (chiều), Sư Phụ.) Ờ. Đan điền của quý vị bắt đầu hoạt động rồi, phải không? (Dạ không.) Không, thật sao? (Dạ con vừa ăn kẹo.) Vừa ăn kẹo (thuần chay). Đó là để tỉnh táo lại. Ngồi lâu quá thì hơi thở có mùi. Tôi không có tâm trạng nói chuyện lắm vì đã nói chuyện riêng với mọi người bên ngoài rất lâu về những chuyện linh tinh. Vậy nếu quý vị không có câu hỏi nào thì tôi sẽ không nói chuyện nữa, nhe?
(Chúng con cảm thấy rất tuyệt khi được Sư Phụ ngồi thiền với chúng con.) Tôi đã thiền cùng quý vị rồi. Được, tốt. Có lẽ tối nay chúng ta sẽ làm lại. Chỉ ngồi thiền thôi. Nhưng tôi sợ quá. Mỗi lần bước vào, tôi đều rất sợ. Mọi người, cứ như đang nhập định, nhưng tai, mắt vẫn mở, rồi vỗ tay ngay lập tức và làm tôi giật mình vì nếu quý vị vỗ tay như vậy, là mọi người sẽ tỉnh dậy hết. Cho nên tôi phải đi vào như một tên trộm vậy. Ừ, tôi sẽ thiền cùng quý vị nữa nếu còn ở đây. Nếu, có thể thôi, tại vì anh ấy đang nấu phở (thuần chay), và anh ấy cố gắng “dụ dỗ” tôi ở lại. Có lẽ là vì thế.
Đồ ăn ổn chứ? (Dạ ổn ạ.) Quý vị ăn đủ chưa? (Dạ đủ.) Vì có thêm người đến, quý vị vẫn còn đủ thức ăn chứ? Có ai bị đói không? (Dạ không.) Thật không? Dù sao thì, nếu có thì coi như ăn kiêng cũng được. Không tốn tiền. Bởi vì nếu muốn ăn kiêng, quý vị phải trả rất nhiều tiền cho bác sĩ. Nhưng nếu quý vị muốn ăn kiêng, thì đừng đến Trung tâm (thiền) vì thức ăn ở đây ngon. Không ngon sao? (Dạ ngon.) Ngon hả? (Dạ.) Vậy quý vị vui ha. Tôi không trách nếu tuần nào quý vị cũng đến đây. Tôi cũng muốn đến đây mỗi tuần nếu còn ở đây. Bởi vì quý vị chẳng làm gì cả, chỉ ngồi đó, ăn rồi ngủ. Rất tự do. Quý vị đã được giải thoát rồi, bất cứ lúc nào, rồi quý vị còn có bạn bè để trò chuyện, tâm sự những vấn đề của mình. Một khi đã nói ra vấn đề của mình với ai đó, là nó gần như tan biến. Rồi quý vị sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Nhưng hầu hết quý vị không cần phải nói về vấn đề của mình nếu cả hai đã hiểu nhau. Quý vị không cần phải hỏi ai, ngoại trừ những người thực sự liên quan đến quý vị. Ví dụ, nếu quý vị có vấn đề với vợ mình, thì người duy nhất quý vị nên nói chuyện là vợ của quý vị vì nó liên quan đến hai người. Hai người đều hiểu rõ nhất cảm xúc của nhau và lý do tại sao mọi chuyện diễn ra giữa hai người. Đôi khi nói chuyện với người thứ ba không giúp ích được bao nhiêu. Quý vị hãy nói chuyện với người bạn đời, người có liên quan, hoặc con trai, hoặc mẹ của quý vị, hay ai đó, rồi sau đó hãy ngồi thiền. Sau khi nói chuyện xong, cả hai hiểu nhau, mọi chuyện sẽ trở nên rõ ràng. Bởi vì đôi khi, khi nói chuyện với người khác, quý vị mang theo cả những phán xét cá nhân của mình. Và dĩ nhiên, quý vị muốn người nghe biết rằng quý vị đúng. Quý vị muốn họ công nhận ý kiến của quý vị về vấn đề này, và điều đó không phải lúc nào cũng khách quan. Có khi nó còn gây thêm rắc rối cho quý vị.
Người đáng tin cậy nhất chính là quý vị, người bạn đời của quý vị và người liên quan. Nếu quý vị có thể nói chuyện với họ, hãy làm vậy. Nếu không, tốt hơn hết là đừng lan truyền câu chuyện ra ngoài. Bởi vì người lắng nghe quý vị không biết gì về cả hai người. Họ chỉ nghe một phía, và đôi khi rất hay phán xét, làm cho vấn đề của quý vị trở nên trầm trọng hơn. Điều đó không giúp ích gì cho mục đích của quý vị cả. Quý vị cần phải giải quyết vấn đề, chứ không phải làm cho nó trầm trọng hơn, thật vậy. Phần lớn thời gian, khi quý vị đem chuyện đi nói với người khác, vấn đề lại càng to ra. Hầu như là như vậy, ngay cả khi quý vị có ý tốt. Đa số mọi người không thích nghe khi quý vị không vui. Đa số mọi người không cảm thông vì họ cũng có vấn đề riêng. Và khi họ nghe quý vị hạnh phúc, họ cũng không thích vì chính họ không hạnh phúc. Tại sao quý vị lại hạnh phúc chứ? Rồi sẽ nảy sinh sự ganh tị, có khi là những mong muốn xấu đối với hạnh phúc của quý vị và làm tinh thần quý vị suy sụp. Vì vậy, chúng ta nên cố gắng giữ cho riêng mình, được không? Như vậy là tốt nhất. Bởi vì đa phần nói sau lưng ai đó là không công bằng, dù điều đó đúng hay không đúng.
Hầu hết những điều tiêu cực đều không đúng. Ngay cả khi tại thời điểm đó quý vị tin nó là đúng, sau một thời gian, khi quý vị đã nói ra và suy nghĩ lại, quý vị sẽ nhận ra rằng nó không đúng. Đó không phải là nguyên nhân thật sự và đó không phải là ý kiến thật sự. Và nếu quý vị đã nói với người khác những điều không hay về ai đó, thì sẽ rất khó để rút lời lại. Quý vị đã làm hoen ố thanh danh của người đó, hoặc làm tổn hại đến uy tín của họ. Rồi sau đó chúng ta cảm thấy hối hận và tình bạn bị rạn nứt. Đôi khi, điều đó hoàn toàn không cần thiết. Tốt hơn hết là hãy giữ cho riêng mình. Bởi vì rất nhiều lần chúng ta đã hiểu lầm. Thật sự là như vậy. Đó là do đầu óc; không phải do chúng ta. Chính đầu óc đánh lừa chúng ta. Quý vị biết tại sao không? Bởi vì đôi khi chúng ta đã từng gặp phải tình huống đó và nó xảy ra như thế, như thế. Rồi lần sau khi gặp lại tình huống tương tự nhưng trong một bối cảnh khác hoặc với một người khác. Chỉ vì chúng ta đã từng trải qua tình huống tương tự, rồi chúng ta đánh giá tình huống này, người này, y hệt lần trước. Cho nên không bao giờ đúng; hầu như là không đúng. Khi đã sai rồi, mà mình còn đem đi nói với người khác, cái sai đó càng nhân đôi và sau này rất khó để chỉnh lại. Rất khó. Nghiệp và đầu óc khiến chúng ta đôi lúc suy nghĩ không đúng đắn.
Ở đây quý vị có hay nói nhiều về vấn đề [cá nhân] không? Tốt hơn là không nên, không nên. Bởi vì đây thực sự là một nơi dành cho mọi người. Chúng ta không có quyền mang rác rến, chất độc và phát tán khắp nơi ở đây. Mọi người đến đây để nương náu. Nơi này thuộc về tất cả mọi người, và họ đến đây để cảm thấy bình an, để cảm thấy thanh thản. Vì vậy, đây không phải là nơi để nói về những điều tiêu cực. Quý vị muốn giải quyết vấn đề, thì hãy tự làm điều đó. Khi ở nhà, quý vị đều là thầy, quý vị đều là Phật. Không có gì là quý vị không làm được. Và nếu không làm được, thì thôi vậy. Tôi cũng có rất nhiều việc mà tôi không làm được. Vậy thì tôi không làm. Nếu làm được, tôi sẽ nói, sẽ làm. Nếu không làm được thì tôi cứ quên nó đi thôi. Quý vị không cần phải giải quyết mọi vấn đề trên đời này mới cảm thấy tốt. Quý vị không cần phải luôn là người thông minh nhất thế gian mới cảm thấy mình ổn. Chúng ta không sinh ra để giải quyết tất cả vấn đề trên đời này, dù là cá nhân hay không cá nhân. Đó không phải là mục đích của chúng ta. Mục đích của chúng ta ở đây là để tận hưởng bản thân, biết mình là ai, biết mình muốn trở thành người như thế nào. Chúng ta muốn trở thành một người cao thượng, rất có tình thương, rất bao dung, rất nhiều trí huệ. Chúng ta muốn chứng minh điều đó, muốn chứng minh cho chính mình rằng chúng ta là Thượng Đế, có thể giống như Thượng Đế, có thể trở thành chúng sinh siêu phàm. Đó là mục đích của chúng ta. Vì vậy, hãy nhận biết chính mình. Còn mọi thứ khác chỉ là tiện thể, phụ thêm mà thôi. Phần lớn rắc rối là do chúng ta tự gây ra cho chính mình. Rất nhiều.
Muốn nói không? Không. Được. Chỉ gãi đầu thôi hả? Tốt không? Mềm lắm. Ăn nữa đi. Cảm ơn. Hẹn gặp lại sau nhé? (Dạ.) Hoặc ngày mai. Có thông dịch tốt không? Ở đâu vậy? (San Francisco.) San Francisco mới đến hả? Hình như tôi nhớ anh không phải là người ở đây. “Người nước ngoài” hả? Mọi người đều vui chứ? (Dạ vui.) Ngay cả kỳ bế quan ngắn cũng thấy vui à? (Dạ vâng.) Thật hả, tốt cho quý vị vậy sao? Tuyệt vời. Những người may mắn. Đôi khi tôi thèm được như quý vị quá chừng, đến nỗi tôi muốn cải trang, lấy thẻ Tâm Ấn ở đây, rồi đi vào ngồi đằng sau kia để cùng tận hưởng với quý vị. Nhưng tôi cá chắc là quý vị sẽ nhận ra tôi chỉ trong hai giây. Thế nên tôi không bận tâm nữa. Tôi đã thử nhiều lần rồi; chưa lần nào thành công cả. Sau đó tôi còn hỏi: “Nhưng làm sao quý vị nhận ra tôi?” Thế là họ nói: “Cách Sư Phụ đi; [chỉ nhìn] từ phía sau là chúng con biết rồi”. Tôi không biết cái kiểu “phía sau” là gì nữa. Cách tôi đi sao? Đi thế nào? Như thế này à? Tuyệt hả?
Mọi người trông rất vui. Quý vị có thật sự vui không? (Dạ có.) Thấy chưa, nếu quý vị kiên định với mục đích của mình, nếu quý vị biết mình muốn gì, và quý vị kiên trì với con đường khát vọng tốt đẹp của mình, thì quý vị sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc. Ngay cả khi người khác quấy rầy quý vị, quý vị vẫn cảm thấy hạnh phúc. Quý vị đến từ Đài Loan (Formosa) à? (Dạ người địa phương.) Là người địa phương à? Anh trông giống người Đài Loan (Formosa). Không. Anh đã từng đến đó chưa? Ngon không? Ăn đi. Đi ăn đi.
Gì vậy? …Vợ anh hả? (Dạ con kết hôn hồi tháng Sáu.) Chúc mừng. Tốt hơn rồi chứ? (Dạ chúng con quen nhau mười lăm năm.) Mười lăm năm? Sao anh chờ lâu vậy? (Dạ cô ấy ở Âu Lạc (Việt Nam) suốt năm năm, và con không thể chờ được.) Anh thấy đó, cuối cùng thì anh cũng phải chờ thôi. Chỉ là uổng phí năm năm. Trời ơi. Mười lăm năm mà cô ấy vẫn chờ anh à? Anh đúng là anh chàng “xấu”, bởi vậy. Bởi vậy mới quý vị phải chịu khổ. Lẽ ra anh nên chờ cô ấy chứ. Ý anh không đợi được là sao? (Dạ thật ra thì, đã 60 năm rồi kể từ khi chúng con quay lại chế độ dân chủ… Còn Âu Lạc (Việt Nam) thì chúng con không nghĩ… chúng con không thể quay về được.) Anh có thể bảo lãnh mà. (Lần trước thì cô ấy phải có… Dạ không, đa số mọi người đều nói không có cách nào quay về hay bảo lãnh được cả.) Tôi không tin anh ấy. Con trai xấu lắm. Đừng nghe anh ấy, nhé? Thôi, chúc mừng nhé. (Ngài biết không, bây giờ con trả rồi…) Anh gì cơ? Anh trả nghiệp rồi à? Không, ý anh là cô ấy xấu sao? (Dạ không, trả sạch rồi ạ.) Anh đã trả rồi, hả? Năm năm là đủ chưa? Hay anh muốn thêm nữa? Tôi có thể cho anh thêm.
Ừ, đôi khi chúng ta mất đi điều gì đó, thậm chí là chồng, vợ hay người yêu, và chúng ta nghĩ đó là điều xấu, rồi trách Thượng Đế hay trách Trời, vì đã lấy đi người bạn đời của mình, làm cuộc sống của mình đảo lộn. Nhưng thật ra, đôi khi điều đó lại tốt cho chúng ta. Về sau chúng ta mới biết là tốt. Cứ tận hưởng những gì đến; như vậy là tốt nhất. Trong lúc đó thì đôi khi rất đau đớn, nhưng rồi chúng ta nên học cách bắt đầu một cuộc sống mới. Bởi vì luôn luôn có điều gì đó mới mẻ. Nếu chúng ta đã từng mắc sai lầm, thì đừng lặp lại nữa. Chúng ta có thể chọn lại và xây dựng một cuộc đời mới. Đừng cứ đứng đó mà khổ sở. Đừng lo. Quý vị đã nghe ví dụ của anh ấy chưa? Nếu quý vị có thể làm được, thì làm.
Nếu ai đó rời bỏ chúng ta, thì cũng không sao. Có thể Thượng Đế không muốn chúng ta ở bên người đó. Đôi khi, điều này rất khủng khiếp. Tôi không mong điều đó xảy ra với bất kỳ ai, kể cả chính tôi. Nhưng nếu nó xảy ra, có lẽ về sau lại tốt hơn. Thật ra, hầu như lúc nào cũng như vậy. Theo nghiên cứu, nghiên cứu về hôn nhân, người ta nói rằng nếu ai đó rời bỏ quý vị, người bạn đời rời bỏ quý vị, thì luôn có cơ hội quý vị sẽ gặp được (một người khác) tốt hơn rất, rất nhiều. Đó là theo nghiên cứu mà tôi trích dẫn. Điều đó không có nghĩa là quý vị đi ra đẩy người kia đi rồi nói: “Làm ơn bây giờ hãy rời bỏ tôi, để tôi có người tốt hơn”. Cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Rồi đừng buồn bã lâu quá. Thượng Đế sẽ bù đắp. Có thể Thượng Đế nghĩ rằng người đó thực sự không đủ tốt cho quý vị. [Vì thế] người đó phải ra đi. Và sau này quý vị sẽ gặp một người xứng đáng hơn với quý vị, xứng đáng hơn với lòng tốt, sự kiên nhẫn và sự khiêm nhường của quý vị, v.v. Cho nên hãy có hy vọng, nếu quý vị muốn lập gia đình, điều đó không sao.
Ờ, nếu ai đó rời bỏ quý vị, thì cũng không sao. Nếu có thể, hai người hãy cố gắng làm lành với nhau. Nếu vẫn còn yêu người đó, thì hãy luôn cố gắng hết sức để nói chuyện với nhau, để cả hai hiểu nhau, vì có thể chỉ là hiểu lầm thôi. Nếu một người rời bỏ quý vị hoặc nếu quý vị rời bỏ một người, quý vị phải hoàn toàn chắc chắn rằng hai người thật sự không còn muốn ở bên nhau nữa. Không phải vì tức giận, không phải vì những khác biệt tạm thời rồi bỏ đi. Nhưng nếu hai người vẫn còn yêu nhau, hãy cố gắng hàn gắn. Hoặc nếu người đó, nếu quý vị biết, nếu quý vị cảm thấy rằng họ vẫn còn yêu mình, nhưng vì hiểu lầm, vì khác quan điểm mà rời bỏ quý vị, thì quý vị phải cố gắng giành lại người đó, nếu quý vị biết rằng họ vẫn còn yêu quý vị. Nếu không còn tình yêu nữa, thì cũng không sao. Cứ để mọi việc như vậy.
Được, cô nói đi? (Sư Phụ đã trả lời câu hỏi của con rồi.) Ồ, tôi trả lời rồi sao? Vậy thì cứ chờ thôi. Quý vị thấy chưa? Kiên nhẫn [là vàng]. Được rồi. Hẹn gặp lại. Vậy nhé? Đi ăn đi. Đến đây. Ồ, nhà tôi hả?
Photo Caption: Thể Hiện Tình Láng Giềng Là Điều Đẹp Đẽ!











